Môi trường sống của người Việt rất không an toàn?

(Dân trí) - Con người bị chết vì cây đổ, xe đụng, điện giật, rơi xuống hố bất cứ lúc nào... Những vụ chết oan vì những “chiếc bẫy” trên đường rất nhiều không thể tính hết và ai cũng có thể là nạn nhân.

Có nhiều tiêu chí để đánh giá một xã hội văn minh, trong đó cao nhất là người dân được sống an toàn. Bởi đơn giản một lẽ, tất cả những thành quả văn minh cũng chỉ vì mục đích phục vụ con người.

 

Xét lại xã hội mà chúng ta đang sống sẽ thấy còn đứng quá xa bên lề của văn minh, bởi vì con người sống không được an toàn. Một ngày đọc vài dòng tin trên báo, đều có những tin tức về cái chết rất nhạt nhẽo hay những nguy hiểm đe dọa mạng sống người dân. Như vụ em Huỳnh Minh Khánh - học sinh lớp 7 bị điện công trình giật chết ở quận Thủ Đức, TPHCM. Chỉ vì sự cẩu thả của những người có trách nhiệm, một mạng người là đứa bé vô tội đã bị tước đoạt. Cho đến nay, không đơn vị nào nhận trách nhiệm về sợi dây điện. Sợi dây điện có đó nhưng không có chủ, chẳng lẽ nó từ dưới đất chui lên.

 

Đây không phải là trường hợp đầu tiên một đứa trẻ bị điện giật chết, đã có nhiều em bị như thế. Còn có nhiều trường hợp người đi đường bị rơi xuống hố công trình vong mạng, như trường hợp em Ngô Hoàng Võ (7 tuổi), đi múa võ giúp vui ở các quán nhậu, trên đường về bị rơi xuống hố ga ở quận Phú Nhuận, TPHCM mất mạng. Những vụ chết oan vì những “chiếc bẫy” trên đường rất nhiều không thể tính hết và ai cũng có thể là nạn nhân. Con người bị chết vì cây đổ, xe đụng, điện giật, rơi xuống hố bất cứ lúc nào, quả thực môi trường sống của chúng ta sống rất không an toàn.

 

Có tiền để ăn uống cũng chết như chơi. Như vụ gần 200 người ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận bị nhập viện tuần qua. Họ ăn bánh mì và cùng bị ngộ độc, trong đó có một bé gái 13 tuổi tử vong. Ngộ độc thực phẩm tập thể là chuyện xảy ra thường xuyên, nhất là ở những đám cưới, tiệc, bữa ăn công nhân rẻ tiền. Thực ra bị ngộ độc mạnh rồi được chữa trị còn may, phần lớn chúng ta ăn uống hằng ngày là ăn thuốc độc, nhưng chưa đủ liều để phải nhập viện. Nhưng những chất độc đó tích lũy trong cơ thể, hẹn ngày “tái ngộ” ở  bệnh viện ung bướu vì chứng nan y.

 

Tuần qua các ngành chức năng phát hiện những chất gây ung thư trong ớt bột, trong bột màu dùng để sản xuất mì gói. Vậy thì bao nhiêu năm nay, mỗi công dân VN ăn mấy gói mì? Điều này lý giải tại sao bệnh nhân ung thư ngày càng tăng một cách đáng sợ. Còn nhiều loại thực phẩm có pha chế chất hóa học độc hại khác, nhưng vì chưa được phát hiện mà thôi. Chắc chắn là như thế.

 

Dân chúng có quyền đòi hỏi được sống an toàn, còn chính quyền phải có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn cho dân chúng.

 

Lê Chân Nhân

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm