Đầu năm tỵ tản mạn chuyện rắn

PV

(Dân trí) - Những câu chuyện về rắn ly kỳ huyền bí đã làm cho tôi vẫn còn nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Là chuyện có thật hay chỉ là trong trí tưởng tượng của con người, nhưng luôn ấn tượng với tôi.

Rắn là một loài vật không hề xa lạ với tất cả chúng ta, nhất là những ai sống ở vùng nông thôn nhiều cây xanh và bụi rậm. Có rất nhiều loại rắn, loại sống trên bờ, loại sống dưới nước, loại thích ở trên cây và cũng có loại thường xuyên ẩn nấp trong các góc khuất ở trong nhà.

Dòng họ của rắn vốn rất phong phú và đa dạng. Chúng luôn chiếm số đông so với các loài vật khác. Từ loại rắn hiền lành luôn gần gũi với con người chúng ta như hổ ngựa, hay còn có tên gọi khác là rắn rồng, chúng thường hay ở trong nhà, luồn lách theo mấy cây kèo, cột, đòn tay; hoặc khi lẩn khuất trong vách lá.

Thức ăn chính của loài rắn này là chuột. Bởi vậy mà nhiều khi chủ nhà còn xem chúng như là con vật để bắt chuột thay cho mèo, chó. Nhiều lần thấy nó bò loắn quắn phía trên vách nhà nhưng chủ nhà không hề có ý bắt hay giết nó. Từ đó mà những con rắn ấy cũng dạn hơn mỗi khi thấy có người.

Ngoài những loại rắn hiền không có nọc độc như ri cá, ri voi, rắn nước, hổ hành, hổ hèo, bông súng…thì vẫn có những loại rắn mà mỗi khi nhắc đến cái tên nó thôi cũng đủ làm cho người ta thấy dợn tóc gáy như hổ mang, cạp nong, rắn lục đuôi đỏ...

Đầu năm tỵ tản mạn chuyện rắn - 1

Rắn hổ mang (Ảnh: Adam Francis).

Ở vùng nông thôn, nhất là những nơi nhà cửa thưa thớt, cây lá um tùm thì đó chính là môi trường để cho nhiều loại rắn sinh sôi nảy nở. Tuy là rắn có nhiều, khi thấy những con rắn hiền thì không có gì để sợ. Ngược lại khi đang đi trên đường và tình cờ gặp phải con hổ đất (hổ mang) hay mái gầm (cạp nong) thì làm sao không khỏi giật mình. Đây chính là những loại rắn cực độc, nếu lỡ dẫm lên mình nó và bị nó cắn mà không cứu chữa kịp thời thì mất mạng như chơi.

Rắn cũng như nhiều loài vật khác. Chúng cũng biết tìm môi trường thích hợp để ở, cũng đi kiếm mồi để ăn để duy trì sự sống và sinh sản. Có loại thì đi kiếm ăn ban ngày, và cũng có loại kiếm ăn vào ban đêm. Cũng nhiều khi tình cờ chúng phải nằm trên thớt, bị chặt khúc thả vô nồi hầm sả để làm món nhậu.

Quê tôi bây giờ vẫn còn nhiều rắn. Thỉnh thoảng lại thấy con rắn lục hay con rắn rồng bò phía trên vách nhà. Bước ra đường cũng đôi khi gặp con hổ hèo bò ngang qua lộ. Tính tôi sợ rắn nên mỗi lần thấy thì chỉ đứng dòm và trông cho nó bò nhanh nhanh đi mất chứ chẳng dám làm gì. Những loại rắn độc thì càng hiếm thấy hơn, chắc loại đó nó cũng biết nó độc nên con người không ai ưa nó. Chính vì vậy mà nó cũng luôn lẩn trốn một cách tài tình ít khi bị phát hiện.

Nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha hay kể chuyện về rắn cho tôi nghe. Không biết đó là những câu chuyện có thật hay chỉ là thêm thắt, thêu dệt và kể chuyện truyền miệng cho nhau nghe. Vậy đó mà tôi vẫn thích được nghe.

Cha tôi kể ở phía trong rừng có con rắn hổ mây to bằng cột nhà, nó móc cái đuôi bên cây này còn cái đầu quấn cây bên kia và lấy cái thân khổng lồ của nó mà tát mương để bắt cá. Người đi rừng đã từng nhìn thấy nó làm như vậy. Vì nó quá to nên thấy nó chỉ biết chạy chứ không ai dám động đến nó. Rồi chuyện có con rắn mọc mồng y như mồng của con gà trống, sáng nào nó cũng chui ra khỏi miệng hang và cũng cất tiếng gáy te te...

Nhớ chuyện bị lũ chuột cắn rách mấy bộ đồ còn mới tinh treo trên sào mà tôi tức muốn bầm mấy con chuột đó ra làm trăm mảnh liền luôn. Chưa hết cơn giận, tôi lại nghe tiếng chuột kêu chí chóe trên vách, nhìn lên tôi thấy con rắn rồng nó đang bắt con chuột và quấn cuộn tròn lại, mặc cho con chuột vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tôi nhìn cảnh đó mà hả dạ vô cùng và thầm cảm ơn con vật ấy dù chẳng nuôi nó ngày nào.

Năm nay lại đến năm con rắn. Tôi hy vọng con vật ấy vẫn ở trong nhà để giúp tôi diệt trừ lũ chuột khó ưa kia. Mong cho những ai tuổi rắn luôn may mắn mạnh khỏe. Và tôi cũng là người tuổi rắn!

                                                                         Hoài Minh