Vụ án tranh chấp thừa kế ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam:
Lời kêu cứu từ một bản án!
(Dân trí ) - Sử dụng ổn định và bỏ công tôn tạo hàng chục năm, gia đình bà Trần Thị Mai, trú tại tại Khu phố I, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam đang đối mặt nguy cơ bị đẩy ra đường vì bản án không thuyết phục của TAND huyện Lý Nhân.
Đến năm 1987, HTX Nhiếp ảnh Minh Thành giải thể, đất bị thu hồi. Do không có chỗ ở nên vợ chồng bà Mai được UBND thị Trấn Vĩnh Trụ đã cho mượn, tạm sử dụng phần đất vệ đường 62 cũ (đối diện Đài tưởng niệm liệt sỹ huyện Lý Nhân bây giờ), có diện tích chỉ khoảng 24m2.
Do diện tích quá chật hẹp, gia đình bà Mai đã phải làm thêm sàn xuống ao cá của HTX, dựng lên căn nhà vách đất, lợp là mía, rồi lấn dần xuống ao của HTX, mỗi năm lấn một ít. Từ năm 1990, ông Giản ốm đau triền miên, sức khỏe ngày càng yếu, đẩy toàn bộ gánh nặng gia đình lên vai bà Mai, kinh tế gia đình vô cùng cơ cực, chỉ đủ rau cháo qua ngày, luôn nằm trong diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của địa phương. Sau khi ông Giản mất (năm 2000), bà Mai và các con tiếp tục sử dụng đất, lấn đất, sau nhiều năm cải tạo mới có được diện tích đất 101m2 đất như hiện nay, được UBND huyện Lý Nhân cấp Giấy chứng nhận QSDĐ vào năm 2006.
Trong suốt thời gian bà Mai chung sống với ông Giản, cũng như lúc ông Giản ốm đau, không có ai đến nhận là vợ và con của ông Giản. Tuy nhiên, đến năm 2010 anh Chu Văn Đạt (con của ông Giản và bà Chu Thị Đan) ở huyện Kim Bảng đã khởi kiện, yêu cầu chia thừa kế tài sản của ông Giản là nhà đất mà mẹ con bà Mai đang sử dụng.
Ngày 30/10/2012, TAND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã xét xử và ra bản án số 08/2012/DSST công nhận thửa đất là tài sản chung giữa vợ chồng ông Giản và bà Đan, bà Đan được hưởng 1/2 giá trị thửa đất; bà Mai không có quyền thừa kế tài sản của ông Giản; buộc mẹ con bà Mai phải bàn giao nhà đất cho anh Đạt.
Bà Mai cho rằng, bản án số 08/2012/DSST của TAND huyện Lý Nhân là quá bất công, trái pháp luật nghiêm trọng. Mặc dù, bà Mai và ông Giản lấy nhau không có đăng ký kết hôn, nhưng đã chung sống với nhau công khai, liên tục từ năm 1980, có hai con chung và làm thủ tục khai sinh đầy đủ, có hộ khẩu chung từ năm 1991; sổ Mục kê đất của UBND thị Trấn Vĩnh Trụ năm 1996 cũng ghi nhận Mai là chủ sử dụng đất; được bà con lối xóm và UBND thị Trấn Vĩnh Trụ xác nhận.
Tuy nhiên, bản án số 08/2012/DSST lại cho rằng: “Từ năm 1987 đến năm 2000, bà Mai lén lút chung sống bất hợp pháp với ông Giản”, không công nhận bà Mai là chủ sử dụng đất và cũng không cho bà Mai có quyền thừa kế tài sản của ông Giản. Nội dung nêu trên của Bản án số 08/2012/DSST là trái với Mục 3 của Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc Hội về việc thi hành Luật HN&GĐ.
Theo quy định này, vì quan hệ vợ chồng giữa bà Mai và ông Giản được xác lập trước ngày 03/01/1987, ngày Luật HN&GĐ năm 1986 có hiệu lực nên là hôn nhân thực tế và được pháp luật thừa nhận.
Thửa đất tranh chấp được hình thành trong thời kỳ ông Giản và bà Mai chung sống, do hai ông bà cùng nhau tạo dựng. Từ năm 1990, ông Giản ốm đâu liên miên, sức khỏe yếu nên việc lấn đất, cải tạo đất chủ yếu do bà Mai thực hiện, bà Đan không có bất kỳ công sức hay sự đóng góp nào. Do đó, theo quy định tại Điều 14 và Điều 17 Luật HN&GĐ năm 1986, quyền sử dụng thửa đất phải là tài sản chung của vợ chồng ông Giản và bà Mai; bà Mai phải được hưởng thừa kế đối với tài sản của ông Giản.
Nhà cửa và các công trình trên đất này là do bà Mai tạo dựng sau khi ông Giản mất năm 2000. Tuy nhiên, Bản án số 08/2012/DSST lại cho rằng,“năm 2010 bà Mai dỡ nhà của của ông Giản”, và chỉ buộc anh Đạt phải thanh toán một phần giá trị nhà cho bà Mai là hết sức phi lý.
Mẹ con bà Mai chỉ có một chỗ ở duy nhất là nhà đất bị tranh chấp, còn anh Đạt và mẹ con bà Đan đều đã có nhà đất ổn định. Tuy nhiên, không biết căn cứ vào đâu mà TAND huyện Lý Nhân lại cho rằng “bà Mai đã có chỗ ở khác”, buộc mẹ con bà Mai phải giao toàn bộ nhà đất cho anh Đạt, khiến mẹ con bà Mai có nguy cơ không còn chỗ ở, trở thành vô gia cư.
Hiện nay, hoàn cảnh gia đình bà Mai là rất khó khăn, bà Mai sức khỏe yếu, người con trai thứ hai là anh Thành ốm đau liên miên, mấy thứ bệnh trong người, người con trai cả là anh Tân công việc cũng không ổn định, cả gia đình chủ yếu trông vào 2 sào ruộng, phải nhận trợ cấp của địa phương.
Bản án số 08/2012/DSST không chỉ tước bỏ những quyền lợi hợp pháp và chính đáng mà còn đẩy gia đình bà Mai đến sự tận cùng của sự éo le và cơ cực, không còn lối thoát cho cuộc sống vốn đã quá nhèo khó.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Ban Bạn đọc