Loa kèn muộn cuối mùa

(Dân trí) - Giữa tháng Năm tây, cái nắng đầu hạ như dịu đi bởi màu trắng xanh nõn nà của những đóa loa kèn muộn vẫn khoe sắc trên phố. Rằm này, các bà, các chị còn mua được những đóa hoa có lẽ là cuối cùng xinh xắn, tuy dáng vẻ có phần hao gầy.

 
Loa kèn muộn cuối mùa - 1
(ảnh: báo Tiền Phong)
 

Năm nay rét kéo dài, đẩy các mùa hoa sau Tết tuy đều rơi vào cảnh muộn mằn nhưng càng lộng lẫy sắc hương hơn. Mùa hoa bưởi ngát thơm vừa qua, mùa loa kèn trông ngóng với bao cư dân Hà thành đã tới.

 

Gần như suốt tháng Tư, bao người cứ nắc nỏm: sao  năm nay chẳng thấy bóng dáng loa kèn. Mãi tới cuối tháng, bỗng dưng một sớm mai ra phố thấy tràn ngập sắc trắng xanh dịu dàng của  những đóa hoa e ấp như những búp tay thiếu nữ mềm mại, trong vũ điệu mê hồn báo hiệu xuân đã chuyển sang hè.

 

Và rồi suốt cả tuần đầu tháng Năm, loa kèn ngự trị khắp mọi ngả đường, góc phố, khu chợ thủ đô, chiếm thế thượng phong so với  hầu khắp các loài hoa khác.

 

Loa kèn chẳng cần quảng cáo, loa kèn chẳng cần mời gọi. Tự cái sắc trắng tinh khôi đẹp xinh mà mộc mạc, tự cái dáng vẻ nghêng nghiêng, chênh chếch tuyệt vời duyên dáng và hương thơm thầm kín dần lan tỏa ướp đượm cả không gian, đã tạo nên thế giới riêng quyến rũ của loài hoa nữ hoàng tháng Tư này.

 

Tạo dáng  bên sắc trắng non xanh của hoa loa kèn, hình như sắc màu nào cũng như được tôn lên. Từ tà áo dài trắng tuổi học trò, tới những váy, những áo hoa, áo màu, ô che… tất cả đều càng thêm rực rỡ. Ấn tượng hơn là những nụ cười, những đường cong, vẻ đẹp rạng ngời của tuổi trẻ, bên vẻ đằm thắm ý nhị của những ai đó dù “đã qua thì con gái”…
 
Loa kèn muộn cuối mùa - 2

(ảnh: Thỏ)

 

Với người dân Hà Nội, chẳng biết tự bao giờ hoa loa kèn (hay còn gọi hoa bách hợp, hoa ly, huệ tây) đã đi vào tiềm thức, gọi nhớ, gợi thương, gợi những hồi ức mà ai chẳng lưu giữ trong tim mình về một thời để nhớ.

 

Tôi cũng đã đi qua thời tuổi trẻ của một thiếu nữ Hà thành, cũng yêu hoa loa kèn đến mê đắm. Trong chặng đường đẹp nhất ấy của cuộc đời, trong tôi luôn thấp thoáng hình bóng của một loài hoa nào đó.

 

Riêng với loa kèn là những  kỷ niệm rung động đầu đời ngọt ngào, những đêm đầu tiên biết thế nào là trằn trọc, mất ngủ vì bóng hình ai… Để rồi năm tháng qua đi, sau bao “đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt”, lại rưng rưng hoài niệm về sắc trắng trong của loa kèn, khi bên mình chỉ còn  lại sắc tím da diết nuối tiếc của hoa sao tím, hoa bằng lăng...

 

Mùa loa kèn ngắn ngủi qua rồi, mà sao lòng cứ vấn vương hoài loài hoa để thương, để nhớ.
 
Loa kèn muộn cuối mùa - 3

(ảnh: báo Tiền Phong)
 
Kiều Anh