Làng phấp phỏng xanh
(Dân trí) - Tháng ba. Trời ầng ậng như một túi nước. Buổi sáng trước khi đi làm, thắp một nén hương. Không khí như tấm voan trùm chật nịch khiến khói hương không toả ra được, díu nhau đặc quánh lại. Thơm đến nao làng.
Người làng tôi ngày xưa cứ ăn tết xong là tất tưởi chuẩn bị cho chuyện ngược. Ngược ở đây là đi làm ăn ở các tỉnh miền núi. "Chạy đói lên Bắc, chạy giặc vào Nam". Không "tay bị tay gậy" như cái câu “ca dao” hiện đại - “Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành” nhưng là cái đòn càn, đòn gánh "chín dạn hai vai" đã lên màu nhẵn thín, đầu buộc một bao tải quấn dây thừng. Thế là cơm nắm, cơm gói ra bến tàu, bến xe ngược lên phía bắc làm thuê. Thôi thì đủ nghề. Đào ao, đào giếng, dựng nhà, phát rẫy, thu sắn, hái chè... Nghĩa là làm bất cứ việc gì miễn là kiếm được miếng ăn cho "đỡ miệng" những ngày giáp hạt và một chút tiền tàu xe đi lại. Làng vào dịp này thường vắng vẻ đàn ông, chỉ toàn đàn bà và trẻ con. Tuổi thơ tôi lớn lên với những tháng ba đói quay, đói quắt của làng mình.
Đã gần bốn mươi năm kể từ cái ngày tôi bỏ làng ra đi như chạy trốn cái đói tháng ba. "Trẻ nhớ nhà, già nhớ làng". Tuy chỉ cách làng mình hơn trăm cây số, xe ô tô chạy không đến ba tiếng đồng hồ. Thế nhưng nhiều đêm tôi trằn trọc một nỗi nhớ làng. Nhớ cái mùa xanh mơn man nơi bãi ngô ven sông. Nhớ cái màu xanh ngút ngát luỹ tre. Nhớ màu xanh nao lòng của đám cỏ tơ non nơi đồng bãi. Và lúa. Cái màu xanh của lúa tháng ba, thì con gái như mê hoặc đất trời. Chợt thèm cái vị làng đầm đậm mồ hôi và ngan ngát "Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy" của làng Nguyễn Bính.
Tết năm nay có lẽ là năm tôi về ở làng lâu nhất. Người làng tôi đi thiên hạ kiếm ăn lục tục kéo nhau về. Sự vất vả, lam lũ quanh năm nơi quê người cộng với nỗi nhớ vợ, nhớ con, nhớ nhà, nhớ làng khiến những cái hầu bao đựng công sức mồ hôi cả năm dốc ra không tiếc. Hình như cái sự khủng hoảng ở đâu đó chứ không hiện hữu ở cái làng này. Thế nhưng ai cũng cảm nhận thấy sự bất ổn đang ngấm ngầm lan tỏa bởi trong số những người năm nay về quê ăn tết kia, sẽ có phân nửa không trở lại nơi làm việc vì thất nghiệp. Làng ngày một phình to ra và cánh đồng ngày một co bé lại.
Chợt lo cho cái màu xanh phấp phỏng của làng!
Bùi Hoàng Tám











