Họ xứng đáng là những liệt sĩ!
Vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận Khánh Hòa vào lúc 2h35 sáng ngày 13/10 đã khiến 12 người trong số 13 người trên chiếc ôtô đang chở hàng, tiền cứu trợ ra với bà con vùng bão, tử nạn ngay tại chỗ.
Con số 13 lần đầu tiên ở Việt Nam đã thể hiện là một con số gở. Nhưng đau đớn hơn, những người bị tử nạn trên chiếc ôtô này là những cán bộ, dân quân thuộc phường 13, quận Phú Nhuận đang trên đường cấp tốc ra Đà Nẵng để cứu trợ cho bà con bị cơn bão Xangsane tàn phá. 800 suất quà là tình nghĩa của bà con nghèo phường 13 quận Phú Nhuận gom góp "lá lành đùm lá rách" cho đồng bào mình ở Đà Nẵng. Nỗi đau vì thế dâng lên gấp bội phần.
VTV đã lập tức đưa những hình ảnh về gia cảnh những người đi cứu trợ bị tử nạn. Có người, vợ ở nhà đang mang thai tháng thứ 3. Có người, cả gia đình sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 7 m2. Có người, như Chủ tịch phường 13, đang đau ốm nhưng quyết đi trong chuyến xe định mệnh này. Họ đã không thể chờ đến sáng hôm sau mới khởi hành, vì xe tải chở hàng đã xuất phát trước, và giờ hẹn để trao quà cho bà con Đà Nẵng đã được ấn định.
Tai nạn đã xảy ra, và không còn cách gì làm cho những người tử nạn sống lại. Từ miền Trung, những chuyến xe viếng đám tang đau đớn này đã xuất phát mà địa chỉ đến là phường 13 quận Phú Nhuận. TP Hồ Chí Minh. Và tôi tin, khi lễ tang tập thể này diễn ra, đồng bào miền Trung và đồng bào cả nước sẽ có một phút lặng lẽ nghiêng mình tưởng nhớ những người đã khuất. Những người đã hy sinh khi đang trên đường thực hiện một nghĩa vụ cao cả: cứu giúp đồng bào mình đang gặp nạn.
Không ở đâu như ở Việt Nam mình, tình nghĩa "người trong một nước phải thương nhau cùng" đã đạt tới sự hy sinh cao cả và đau đớn đến như vậy: hy sinh cả mạng sống của mình vì đồng bào mình. Gặp nạn khi trên đường cứu nạn, liệu sự hy sinh ấy có xứng đáng được ghi nhớ và tôn vinh không?
Kính đề nghị chính phủ có hình thức xứng đáng tôn vinh sự hy sinh quên mình này. Dù tai nạn xảy ra ngoài ý muốn và định liệu của mọi người, nhưng mục đích của chuyến đi này thực sự là cao đẹp. Những người đã hy sinh thân mình thực sự là những người tốt. Nhiều người trong số họ là những người nghèo, nhưng họ đã gom góp từng đồng tiền lẻ của gia đình mình, và tình nguyện đi cứu trợ tận miền Trung xa xôi. Họ đã ra đi, nhưng số quà cứu trợ mà họ muốn tự tay mình trao cho đồng bào mình ở vùng bão đã tới tay những người gặp nạn.
Những món quà nhỏ nhưng thấm đầy nước mắt. Một lần nữa, tôi tha thiết đề nghị chính phủ xem xét để có thể chính thức coi 12 người đã hy sinh thân mình vì nghĩa vụ cao đẹp này là những liệt sĩ.
Trong lòng đồng bào miền Trung, kể từ giờ phút này, 12 người đồng bào ấy đã là những liệt sĩ. Xin được thắp nén hương với những giọt nước mắt biết ơn của một người dân miền Trung trước sự mất mát đau đớn nhưng cao cả này.
Theo Thanh Thảo
Thanh Niên