Hãy trả lại danh dự cho Thầy Võ Hải Bình!

Tôi vốn là một học sinh của Trường THPT Lê Quý Đôn hiện đang sống và học tập tại Texas (Mỹ). Tôi tình cờ vào dantri.com.vn đọc được thông tin về vụ kỷ luật thầy giáo Võ Hải Bình và thấy hết sức bất bình.

Theo dõi một số bài phản hồi của độc giả về thông tin này, tôi biết mình không phải là người duy nhất cảm thấy nhức nhối với vụ kỷ luật vô lý đó và tôi cũng thật sự mừng khi xã hội đang đánh giá rất cao vai trò của người thầy.

 

Bản thân tôi cũng từng là học sinh trường THPT Lê Quý Đôn niên khóa 2006-2007, đây là năm đầu tiên trường tiến hành cải cách và chuyển đổi thành trường Công lập tự chủ tài chính. Có thể nói ngoài số tiền học phí khá cao (tính cả khoản ăn trưa nữa là 1tr2/ tháng) thì tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình nhận được. Thầy cô giáo hết lòng với học sinh, yêu thương và rất coi trọng học sinh, tuyệt nhiên tôi chưa từng thấy 1 ai bị phạt đòn roi hay những hình phạt liên quan đến thân thể và sức khỏe của học sinh. Vụ việc phạt thụt dầu của thầy Bình có lẽ là lần đầu tiên xảy ra tại trường, những nếu xét rõ về mọi phương diện thì tôi có thể nói chắc đến 99% rằng thầy Bình không hề có lỗi và hoàn toàn không xứng đáng bị kỷ luật cho thôi việc như vậy. Để làm rõ nhận định đó, tôi xin phân tích  4 yếu tố chính đã dẫn đến vụ việc đáng tiếc này.

 

Người đầu tiên phải nói đến cũng chính là nguyên nhân dẫn đến vụ việc này, đó là học sinh Lê Anh Tuấn lớp 11A8. Theo như những gì tôi đọc được từ Dân tri và các tờ báo lớn khác thì chính Anh Tuấn là người có lỗi trước khi đã đùa giỡn gây mất trật tự lớp dẫn đến việc thầy Bình ghi vào sổ đầu bài. Sau khi vi phạm lỗi cũng chính Anh Tuấn là người yêu cầu được thực hiện 100 cái thụt dầu thay cho việc bị ghi vào sổ đầu bài. Như thế thầy Bình không phải là người đưa ra hình phạt và cũng không bắt ép Anh Tuấn phải thực hiện hình phạt đó. Anh Tuấn là người tự nguyện thực hiện hình phạt ngay cả khi thầy Bình đồng ý tha cho em. Như vậy Anh Tuấn mới chính là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết định của mình

 

Người thứ 2 tôi muốn nhắc đến đó là thầy Võ Hải Bình. Có phải thầy đã phạt sai Anh Tuấn hay không ? Không hề, học sinh đùa giỡn trong giờ học bị ghi sổ đầu bài là hoàn toàn đúng. Có phải thầy Bình đã quá nghiêm khắc với Anh Tuấn không? Cũng không, nếu có thì thầy đã thẳng tay ghi sổ đầu bài. Có phải thầy cố tình phạt nặng Anh Tuấn không? Không. Nên nhớ hình phạt là do em Tuấn tự đề nghị và tự nguyện thực hiện. Có phải thầy Bình ghét em Tuấn không? Không. Nếu có thầy đã không đề nghị tha cho em khi em Tuấn đang thụt dầu. Như vậy có thể khẳng định thầy Bình đã không hề đưa ra 1 quyết định nào từ đầu đến cuối.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

“Nhân vật” thứ 3 - đó là HĐKL trường THPT Lê Quý Đôn. Tôi thật sự không hiểu HĐKL của trường đã làm việc như thế nào, bàn bạc với nhau ra sao mà lại đưa ra 1 quyết định thiếu chính xác và cạn tình đồng nghiệp đến vậy. Tôi tự hỏi có phải tại trường đang cố gắng xây dựng danh tiếng cho chính mình nên đã chiều lòng học sinh một cách thiếu sáng suốt đến thế? Họ có nghĩ đến gia đình thầy Bình sẽ sống ra sao khi nguồn thu nhập duy nhất bị cắt đi vì bị buộc thôi việc? Liệu chính quyết định này có dẫn đến một tiền lệ xấu sau này khi mà GV không còn dám phạt học sinh quậy phá trong giờ học vì e rằng lại lụy vào thân? Như thế thì thế hệ học sinh sau này sẽ ra sao ? Liệu có thầy cô nào còn tâm huyết dạy dỗ “tương lai của thế giới” nữa ?

 

Yếu tố cuối cùng tôi muốn nhắc đến đó là hình phạt thụt dầu. Tôi còn nhớ như in năm tôi mới học lớp 4, vì đùa giỡn trong lớp học võ tôi đã bị thầy phạt thụt dầu 100 cái. Tôi đã hoàn thành 100 cái một cách dễ dàng, có chăng là ngày hôm sau 2 chân tôi bị căng cơ tê cứng ngoài ra không có chuyện gì khác. Vậy vấn đề cần bàn ở đây là sức khỏe của một học sinh lớp 11 ở lứa tuổi 17 “bẻ gãy sừng trâu” có “tập luyện thể dục thường xuyên” (theo lời mẹ em Tuấn) lại không thể thực hiện 100 cái thụt dầu mà thằng nhóc lớp 4 như tôi đã từng làm?. 

 

Xét cho cùng sự việc này bắt đầu từ em Anh Tuấn (đùa giỡn trong giờ học) và cũng do em Tuấn mà phát triển thêm (tiếp tục thụt dầu khi thầy đã tha). Xét về tính chất thì em Tuấn hoàn toàn tỉnh táo khi đưa ra quyết định thụt dầu và cũng hoàn toàn tự nguyện thực hiện hình phạt ngay cả khi thầy không yêu cầu.Việc một người làm mà người khác lại phải gánh trách nhiệm thay như vậy có gọi là hợp tình hợp lý được không? Huống gì Anh Tuấn đã là học sinh lớp 11 phải biết chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. 

 

Với tư cách là một cựu học sinh của trường, tôi tha thiết đề nghị Thầy hiệu trưởng và HĐKL nhà trường nên bình tâm lắng nghe những ý kiến đóng góp rất chân thành, rất có trách nhiệm của rất nhiều người quan tâm đến sự nghiệp “trồng người”, có ý thức rất rõ về vai trò Người Thầy, cho nên rất quý trọng những Người Thầy có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao đối với học trò như Thầy Bình. Tất cả những ý kiến đóng góp đều mong rằng lãnh đạo Trường ta nên có sự nhìn nhận khách quan về Thầy Bình, thấy rõ công lao dạy dỗ học trò trong 30 năm qua và xóa bỏ kỷ luật vô lý đối với Thầy Bình.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là Thầy Võ Hải Bình sẽ được trả lai danh dự của một Người Thầy chân chính.

 

                                                Truong Thinh
truong_thinh1991@yahoo.com

 

LTS Dân trí - Trên đây là những ý kiến rất tâm huyết, có tình có lý của một cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn. Đấy cũng là những lời can ngăn rất chí tình mong rằng lãnh đạo nhà trường bình tâm lắng nghe nhiều ý kiến đóng để nhận ra sai lầm của một quyết định vừa không đúng lý vừa cạn tình đồng nghiệp, để lại nhiều hệ lụy xấu đối với tâm trạng giáo viên nói chung.

 

Sửa chữa kịp thời sai lầm đó chính là cách tốt nhất để bảo vệ danh dự và uy tín vốn có của Trường THPT Lê Quý Đôn và không làm cho sự việc này phức tạp hơn, nhà trường có thể mất thể diện hơn khi cấp trên phải can thiệp, thậm chí Thầy Bình có thể đầu đơn kiện nhà trường về quyết định kỷ luật phi lý như vậy và chắc chắn sẽ có nhiều luật sư đứng về phía Thầy Bình, bởi họ đã từng mang ơn những người Thầy như thế.