Hành trình đi kiện vụ mất xe máy tại nhà hàng My Way

(Dân trí)- Sau gần 5 tháng kể từ khi bị mất xe, khách hàng đã chính thức khởi kiện công ty cổ phần My Way Hospitality ra TAND quận Cầu Giấy, yêu cầu công ty này bồi thường thiệt hại do không đảm bảo tài sản của khách hàng trong khi sử dụng dịch vụ của nhà hàng.

Hành trình đi kiện vụ mất xe máy tại nhà hàng My Way - 1

Anh Vũ Song Toàn (phải), khách hàng mất xe máy tại nhà hàng My Way
trình bày sự việc với nhà báo Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Bạn đọc báo Dân trí.

Tuy nhiên, chặng đường đi tìm công lý của anh Vũ Song Toàn không hề đơn giản, bằng phẳng như những vụ kiện dân sự khác. PV Dân trí đã có cuộc phỏng vấn anh Vũ Song Toàn để tìm hiểu diễn biến sự việc cho đến thời điểm này, cũng như những “cửa ải” anh đã phải trải qua. Anh Toàn cho biết:

“Ngày 28/4, tôi đã chính thức nộp đơn tới TAND quận Cầu Giấy khởi kiện công ty cổ phần My Way Hospitality, yêu cầu công ty này bồi thường thiệt hại cho tôi tương đương với giá trị chiếc xe tại thời điểm mất là 80.000.000 đ (tám mươi triệu đồng) do không đảm bảo tài sản của khách hàng trong khi sử dụng dịch vụ của nhà hàng”.

Từ thời điểm đó đến nay, tòa án quận Cầu Giấy đã có phản hồi gì với anh chưa?

Cho đến trưa ngày 25/5, khi tôi đang đi công tác thì nhận được điện thoại từ gia đình thông báo là tòa án gửi “Giấy triệu tập đương sự” (lần thứ 2) do thẩm phán Nguyễn Văn Lương ký, hẹn đúng 13h30 cùng ngày có mặt tại trụ sở của tòa để giải quyết việc của tôi. Do không kịp sắp xếp nên sáng hôm sau (26/5) tôi mới đến tòa được. Gặp thẩm phán Lương, trước tiên tôi có lời xin lỗi vì đã không đến đúng hẹn như giấy triệu tập. Tuy nhiên, tôi thắc mắc là vì sao tôi chưa từng nhận được giấy triệu tập lần thứ nhất mà đã có giấy triệu tập lần thứ 2 (?), và ngay cả giấy triệu tập lần thứ 2 ký ngày 18/5 nhưng cho đến 25/5 tôi mới nhận được (?).

Ông Lương trả lời rằng ông cũng không biết lý do vì sao. Sau đó, ông Lương hướng dẫn tôi ngồi đợi và ra thông báo bằng văn bản, yêu cầu bổ sung tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện, gồm: Kết quả giải quyết của cơ quan điều tra; Đơn phải do người chủ sở hữu tài sản đứng tên, và các giấy tờ kèm theo. Cùng với đó cho tôi thời hạn 30 ngày phải hoàn tất.

Vậy anh đã thực hiện theo yêu cầu của tòa án chưa?

Ngày 1/6, tôi đã có văn bản trả lời rằng, yêu cầu thứ nhất “kết quả giải quyết của cơ quan điều tra” là không cần thiết, do đây là vụ án dân sự. Hơn nữa, việc chưa khởi tố vụ án thì không thể có kết quả giải quyết của cơ quan này được.

Mặt khác, sau khi sự việc mất xe xảy ra, tôi đã trình báo tại Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy). Tuy nhiên, đến nay tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ phía công an, nên không thể cung cấp kết quả giải quyết. Trong lần gặp duy nhất với lãnh đạo Công an phường Trung Hòa từ ngày mất xe, khi đề cập đến việc sẽ khởi kiện My Way yêu cầu họ bồi thường, ông Hiệp (Trưởng phường) cho biết việc đó hoàn toàn đúng luật, vì là vụ việc dân sự. Còn việc điều tra là việc của công an, không liên quan đến nhau.
Yêu cầu thứ hai của tòa tôi đã bổ sung, theo đó soạn lại đơn kiện do cả hai vợ chồng tôi đứng tên và ký. Giấy tờ kèm theo chiếc xe thì do giấy đăng ký đã mất theo xe, tất cả những gì còn lại gồm: Tờ khai và thông báo nộp lệ phí trước bạ; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự; Biên lai thu tiền phí, lệ phí (bản sao) của chiếc xe, tôi đã nộp cho tòa theo lá đơn khởi kiện lần thứ nhất.

Phản hồi của phía tòa ra sao trước văn bản trả lời của anh?

Ngày 22/6, tòa lại có lệnh triệu tập. Do đã ủy quyền giải quyết vụ việc cho Văn phòng luật sư Trương Anh Tú nên tôi không có mặt trực tiếp. Tòa tiếp tục ra thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu chứng cứ, nhưng lần này văn bản (vẫn do thẩm phán Nguyễn Văn Lương ký), yêu cầu “cao cấp” hơn, gồm 3 vấn đề:
Thứ nhất, một lần nữa họ yêu cầu cung cấp kết quả của Cơ quan Điều tra. Thứ hai là các tài liệu chứng minh quyền sở hữu về tài sản, và thứ ba là chứng minh hợp đồng gửi giữ tài sản với công ty My Way. Về các yêu cầu này, tôi đã bàn bạc với phía luật sư và khẩn trương trả lời bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật. Phải khẩn trương vì thời hạn lần này họ chỉ cho 15 ngày.

Xem ra việc đi kiện của anh mất không ít thời gian và trắc trở?

Đúng như vậy. Có lẽ cả tôi và anh hay bất cứ một người dân lương thiện nào trong xã hội này đều không bao giờ muốn vướng vào chuyện kiện tụng. Thời gian là hữu hạn, trong khi chúng ta có biết bao mối lo khác trong cuộc sống. Chẳng thế mà lần đầu được tòa triệu tập, khi chia tay ra về tôi có tham khảo ý kiến “ngoài lề” của thẩm phán Lương.
Tôi bày tỏ với ông ấy rằng, kiện tụng là chuyện vạn bất đắc dĩ, chẳng qua do quá bức xúc với cách ứng xử của My Way nên tôi mới phải làm. Tôi hỏi ông Lương về kinh nghiệm của ông với những vụ kiện thế này sẽ đi đến đâu? Ông Lương bảo rằng, ông “nghe” người ta nói là thực ra My Way họ cũng có thiện chí, nhưng do tôi làm um lên trên báo chí khiến họ mất uy tín nên họ tự ái, không đền. Nếu bây giờ tôi rút lại đơn kiện và xin lỗi họ thì họ sẽ đền xe cho tôi.

Ông nói tôi nên cân nhắc về những thông tin như vậy, chứ kiện tụng kể ra cũng mất thời gian, đi đi lại lại và rồi kết quả cũng không biết thế nào… Ông Lương nhấn mạnh đây là những điều ông “nghe” và truyền đạt lại với tôi như thế, không phải ý kiến của ông, cũng không phải lời khuyên và tùy tôi quyết định.

Vậy anh quyết định thế nào khi nghe những lời nói đó?
Rất ngỡ ngàng. Nhưng tôi cũng kịp trấn tĩnh và đáp lại lời ông thẩm phán rằng, không bao giờ có chuyện hoang đường như vậy. Tôi là khách hàng thường xuyên của My Way, một nạn nhân bị mất tài sản tại đây. Vậy mà trong suốt 9 ngày kể từ thời điểm mất của, tôi không hề nhận được bất cứ lời hỏi han, chia sẻ nào của những người có trách nhiệm nhà hàng này, trừ hôm đầu tiên họ phải tiếp tôi. Do đó tôi mới phải “kêu oan” trên báo chí.

Và cho tới tận ngày hôm nay trả lời anh, tôi vẫn chưa nhận được bất cứ sự liên hệ nào của họ. Vậy thì tôi phải xin lỗi họ về điều gì? Không lẽ một vị khách khi đến nhà anh chơi, mang lại nguồn lợi cho anh, bị mất xe trong sân nhà anh, có bảo vệ hẳn hoi, lại phải xin lỗi anh để được anh thông cảm và đền bù hay sao? Tôi nói với vị thẩm phán rằng, cái xe của tôi dù sao cũng đã mất, xem như một cái hạn. Việc tôi đi kiện không phải để đòi lại bằng được cái xe, mà mong muốn công lý phải được sáng tỏ. Tôi sẽ quyết theo kiện đến cùng.

Có ý kiến cho rằng, thứ nhất do anh không lấy vé xe khi vào nhà hàng nên chưa có căn cứ xác định bồi thường thiệt hại của nhà hàng. Thứ hai, về quan hệ pháp lý, nếu anh khẳng định việc bồi thường thiệt hại là trách nhiệm My Way phải thực hiện, thì sự việc cần đưa ra cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành?

Việc tôi không có vé xe là phương thức quản lý xe của nhà hàng và điều này tôi đã trình bày rõ trong đơn khởi kiện và những thông tin trên báo chí. Tuy nhiên, việc tôi mất xe tại nhà hàng này là sự thật. Bảo vệ họ bỏ vị trí trong lúc tôi vào nhà hàng cũng là sự thật. Camera đã quay được cảnh này như lời của ông Hiệp, Trưởng Công an phường Trung Hòa.

Tất cả sự thật này đều được chính họ xác nhận trong các băng ghi âm mà chúng tôi đã ghi đầy đủ kể từ thời điểm mất xe. Họ không thể vin vào việc tôi không lấy vé xe để phủi trách nhiệm và sự thật. Tôi thực sự tôn trọng và chia sẻ với họ về rủi ro này, cũng không hề kết luận điều gì, chỉ phản ánh đúng sự việc và hy vọng hai bên sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa.

Nhưng cho đến tận bây giờ tôi chưa từng nhận được hồi âm một lần, dù chỉ qua điện thoại, cũng chưa bao giờ được hân hạnh tiếp xúc với bà chủ nhà hàng hay bất cứ người lãnh đạo cấp cao nào của My Way. Tôi thật khó tưởng tượng nổi một nhà hàng lớn như My Way lại có cách hành xử như vậy.

Với những gì đã diễn ra, liệu anh có nản lòng và cho rằng sẽ có một kết quả xấu?

Về mặt tinh thần, tôi không có gì phải băn khoăn. Tôi bận rộn nhưng cũng có đủ thời gian để theo kiện. Còn kết quả vụ kiện ra sao thì tôi không thể biết trước, tôi chưa từng có kinh nghiệm đi kiện bao giờ. Nhưng tôi tin vào lẽ phải và tin vào sự phân minh, sáng rõ của pháp luật. Tôi nghĩ rằng, bất cứ ai, dù tay to đến đâu cũng không thể che lấp bầu trời…

Xin cảm ơn anh!
 

Vũ Văn Tiến (thực hiện)