Góc nhìn pháp lý vụ xe ôm rút vật nhọn đe doạ, đòi 700.000 đồng

(Dân trí) - Theo luật sư, hành động rút vật sắc nhọn đe dọa để lấy tiền có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản, tài xế xe ôm có thể đối mặt khung hình phạt cao nhất từ 3 đến 10 năm tù.

Cơ quan công an đã bắt giữ một nghi phạm để điều tra vụ một cặp vợ chồng khi bắt xe khách bị một tài xế xe ôm lừa đưa đi nơi khác, sau đó đe dọa cưỡng đoạt 700.000 đồng.

Trước đó, tối 7/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc hai vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu. Khi đến khu vực bến xe, họ bị một số người xe ôm ngăn cản vào bến.

Sau đó, đôi vợ chồng được chở đến khu vực điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội. Tại đây, người chở xe ôm yêu cầu đôi vợ chồng trả 700.000 đồng tiền xe.

Góc nhìn pháp lý vụ xe ôm rút vật nhọn đe doạ, đòi 700.000 đồng - 1

Tài xế xe ôm rút vật nhọn đe doạ, yêu cầu đôi vợ chồng trả 700.000 đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi đôi vợ chồng phản ứng vì cho rằng mức giá quá cao, tài xế xe ôm được cho là đã rút vật nhọn đe dọa, lấy tiền rồi rời khỏi hiện trường. Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.

Theo dõi vụ việc, luật sư Trần Viết Hà (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk) nhận định, với hành vi rút vật nhọn đe dọa để buộc 2 nạn nhân đưa số tiền 700.000 đồng nói trên có dấu hiệu cấu thành của một trong hai loại tội phạm, đó là tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự hoặc tội cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Về khung hình phạt đối với tội cưỡng đoạt tài sản, luật sư cho biết, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Trong trường hợp hành vi được xác định gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì đây là tình tiết định khung tăng nặng theo khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.

Hành vi cướp tài sản là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác kèm theo một hành vi cưỡng ép mạnh mẽ như dùng vũ lực: đánh, đấm, xô đẩy, tấn công bằng dao, gậy, hoặc bất kỳ hành vi nào gây đau đớn, thương tích, khiến người bị hại không thể chống cự.

Đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc: dùng lời nói, cử chỉ hoặc hành động khiến người bị hại sợ bị tấn công ngay lập tức, buộc họ phải đưa tài sản. Ví dụ giơ dao lên và nói "Đưa tiền đây, không tao đâm!".

Dùng thủ đoạn khác khiến người bị hại lâm vào tình trạng không thể chống cự được: như đánh thuốc mê, làm bất tỉnh, trói tay chân, bịt miệng, hoặc tạo ra tình huống khiến nạn nhân mất khả năng phản kháng.

Tội cướp tài sản được quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Theo đó, cá nhân có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.

"Việc truy cứu chính xác tội nào sẽ phụ thuộc vào quá trình điều tra, để xác định lại đầy đủ tính chất, mức độ, sự quyết liệt của hành vi của người chiếm đoạt. Tuy nhiên, vụ việc cũng là bài học cho nhiều người - kiếm tiền không được bất chấp bằng mọi cách.

Giữa thời đại số, khi mọi thông tin, hành vi đều có thể bị ghi lại và lan truyền rất nhanh, mỗi người cần nâng cao nhận thức, giữ "một trái tim nóng, một cái đầu lạnh" để kiểm soát hành vi của mình.

Đừng vì một phút nóng giận, bốc đồng mà hành động thiếu suy nghĩ, để rồi khi hậu quả xảy ra mới hối hận thì đã quá muộn", luật sư Hà khuyến cáo.