Gian nan xe khách
(Dân trí) - Hết tàu hỏa lại tới xe khách. Lần này ý kiến của hàng trăm độc giả đều tập trung phản ánh hiện tượng cò mồi lộng hành tại bến xe Giáp Bát, Hà Nội, khiến nơi đây trở thành nỗi khiếp đảm với những người buộc phải chọn phương tiện giao thông này.
Cũng như tàu hỏa, lẽ ra xe khách có sức thu hút riêng nhờ những đặc điểm ưu việt của một loại hình phương tiện giao thông công cộng đường dài. Thế nhưng thực tế thì sao? Xe khách bây giờ mỗi lần đi là mỗi lần hành khách phải nơm nớp lo cho tính mạng của mình.
Không ít người đã rùng mình coi ngồi lên một số xe khách đường dài như ngồi trong những chiếc “quan tài bay”, tính mạng hoàn toàn phụ thuộc vào các bác tài, chỉ bao giờ xuống xe rồi mới dám tin là mình còn sống.
Tôi cũng từng có lần phải đi một chiếc xe khách loại nhỏ tuyến Hà Nội – Lạng Sơn. Suốt dọc đường bác tài cứ “hai tay hai súng” liên tục alô tám với hết người này tới người khác, có lúc còn hứng lên bỏ cả vô lăng vung hai tay lên trời… biểu cảm. Dọc đường đi không biết bao lần bác phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, hai lần suýt tông chết người ngay trước những cặp mắt khiếp đảm của mấy chục khách đi xe…. Sau lần đó tôi cạch xe khách luôn tới giờ.
VanNguyen - email: Nguyen_dk2008@yahoo.com.vn kể: “Tháng 6/2010 vừa qua, tôi có lần đi công tác xa, phải vào bến xe Giáp Bát bắt xe. Vừa đặt chân xuống cổng bến xe, đi bộ vào cổng chưa được mấy bước thì đã có 5 đến 6 người xúm lại lôi kéo, du đẩy tôi và các bạn biết điều gì xẩy ra không? Ví tiền túi sau của tôi đã biến mất. Lúc đó tôi lại đành quay về để hôm sau đi công tác, may là trong ví của tôi có hơn 3 triệu, chứ nếu 10 triệu thì chắc tôi đói cả tháng mất”.
LVC - email: lvc@gmail.com than thở: “Bến xe Giáp Bát là cơn ác mộng của hành khách: Hôi thối, bẩn thỉu, vô tổ chức. Các lực lượng chức năng thì đủ cả nhưng họ có làm gì đâu. Ngay ngoài đường đối diện cổng bến, chiều nào tôi đi làm về cũng thấy các xe dừng ở giữa đường, ven đường bắt khách ngay trước mặt xe CSGT. Không biết bao giờ mới có được một bến xe Giáp Bát văn minh, lịch sự. Có lẽ các bác lãnh đạo bến nên chịu khó xuống bến xe Nước Ngầm học hỏi thêm!”…
Về cung cách quản lý bến xe khách trước nạn cò mồi hoành hành, nhiều bạn đọc cũng đóng góp ý kiến như:
“… Về việc quản lý, tôi nghĩ cũng đơn giản. Đúng như bình luận của Dân trí, chỉ cần quy định ngặt việc mua vé là mọi việc sẽ đi vào nề nếp ổn định. Tôi là người cũng ít đi lại bằng xe công cộng ở các bến xe, nhưng mỗi lần đi tôi cũng cảm thấy bức xúc và thương bà con nhân dân nhà mình có việc đi xe thôi mà vất vả quá. Tôi nghĩ, ngành chức năng cũng nên cho lãnh đạo và cán bộ của các bến xe này đi học hỏi cách quản lý bến xe của nước ngoài. Ví dụ như sang Nam Ninh - Trung Quốc. Tôi đã từng đi, tôi thấy họ làm rất hay, cụ thể là việc quản lý nghiêm ngặt việc mua vé”. (Duc tuyen – email: tuyenagv@yahoo.com).
Năm hết Tết đến rồi, mong sao các cơ quan chức năng sớm ra tay dẹp tệ nạn cò mồi, lập lại trật tự, trả lại môi trường văn minh lịch sự cho các bến xe. Có vậy, chặng đường về quê mới không còn là những “đoạn đường gian nan” với bao hành khách bất đắc dĩ nữa…
Kiều Anh