Đừng làm Nhân Ái “đau” thêm lần nữa!

Khi chưa đọc bài viết <i>Gia đình bé Nhân Ái không muốn nhận lại con</i>, tôi đã thầm trách nhiều người sao nỡ dồn gia đình họ vào chân tường, phải cho họ một lối thoát, nhưng tôi đã lầm khi lần thứ 2 họ tiếp tục ruồng bỏ bé vì những lý do... “trời ơi”.

Từ sau khi bài viết Gia đình bé Nhân Ái không muốn nhận lại con được đăng trên Dân trí, đã có hàng nghìn phản hồi gửi về toàn soạn và hầu hết các ý kiến trong số đó đều lên án gay gắt cách đối xử "lạnh lùng" của cha mẹ bé Nhân Ái. 

Hơn nữa câu nói đoạn tình của cha bé Nhân Ái trong bài phỏng vấn (Qua trao đổi với bác sĩ, tôi thấy bệnh của cháu vẫn còn rất nặng. Nếu nhận lại con, vợ chồng tôi cũng không lo nổi. Gia đình còn phải làm ăn) càng khiến dư luận căm phẫn, bởi độc giả cho rằng người ngoài còn thương xót con họ, quyên góp tiền ủng hộ để bé chữa bệnh huống chi là người dứt ruột sinh ra bé.

 

Xin được trích đăng một số ý kiến điển hình:

 

Thuy dung -Email:  dung_le_vn0728@yahoo.com 

Ôi cuộc sống, có những người trong tay chẳng có gì nhưng ngày ngày vẫn địu con ra đường cầu mong sự giúp đỡ của người đời. Có những người lâm vào cảnh nợ nần chồng chất mà vẫn cương quyết tìm mọi cách để chạy chữa cho con cái. Vì đó là giọt máu của mình, là khúc ruột của mình, là những thiên thần... Dù người đời có nói gì cũng không quan trọng...Vậy mà trong trường hợp này, bố mẹ có điều kiện kiếm sống nhưng lại chối bỏ con cái, một đứa trẻ không thể bất hạnh hơn được nữa.

 

Ánh mắt em chờ ai? Bàn tay yếu ớt của em chờ ai? Đôi tai của em chờ được nghe những gì?... Dư luận có nhiều ý kiến song đâu phải lấy đó ra làm lý do? Lương tâm, tình yêu thương của họ để đâu rồi??? Liệu ông trời có để cho họ yên ổn làm ăn và trở nên giàu có sau khi bỏ con mà đi. Con họ vẫn còn đang thở chung một bầu không khí với họ, vẫn đang đấu tranh với sự sống... Nhân Ái yêu nhớ, càng như vậy con càng phải cố lên con yêu!

 

 lê yến  Email:  leyen_chienthang@yahoo.com 

Mỗi người có một số phận riêng tôi hiểu điều đó. Nhưng đã sinh ra con rồi thi mong những ai đã làm cha làm mẹ rồi đừng bỏ chúng. Tôi cũng có một người mẹ đã từng bỏ tôi đi và hơn 20 năm rồi chưa một lần tôi được nhìn mặt mẹ. Tội lỗi này là do ai. Đừng "đỗ thừa"cho nghèo khó mà nói cho đúng là "tồi". Đã làm thì nên có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Mong rằng "CHA" của bé NHÂN ÁI hãy làm một người cha cho xứng đáng là một người cha. Cầu cho nỗi buồn nhanh qua đi và niềm vui nhanh đến với em! Chúc em mau mạnh khỏe! 

 

 nguyen thi chung - Email:  cogaivaucmo_2910@yahoo.com.vn 

 

 Dường như một bộ phận con người ngày nay càng ngày càng "vô cảm" trầm trọng bởi tính ích kỉ của họ. Họ toan tính với cả con cái của mình và "vô cảm" với sự sống của đứa bé. Anh Trọng không xứng đáng để được làm "cha"_tiếng thiêng liêng mà hàng vạn vạn đứa con kính trọng và tôn thờ mặc dù tiếng đó thật giản dị.

 

Đơn dương - Email:  vutriduong@yahoo.com 

Bé Nhân Ái sống được là do hơi ấm tình đồng loại giữa con người với con người mang lại cho bé. Hãy nhìn lại xem những người đã cho bé quyền được làm người kia có xứng với bé không? Thật đau xót cho những kẻ làm CHA là MẸ kia, sao các người có thể tàn nhẫn với chính đứa con của các người sinh ra vậy, đến con thú nó còn biết bảo vệ con mình nữa là... vì sao mà cộng đồng lên án các người như vậy? vì các người không có đạo đức tối thiểu của 1 con người...

 

Hà Linh - Email:  songpho_hs@yahoo.com 

Phí hoài công sức mà báo Dân trí đã cất công tìm kiếm cha mẹ ruột của Nhân ái! Quá cay đắng và xót xa khi nghe người tự nhận là cha ruột của bé thốt ra những lời như vậy. Tôi không hiểu sao mà cả gia đình anh lại dửng dưng với núm ruột của chính mình như vậy, các độc giả đã gay gắt chỉ trích nên tôi cũng không lên án vợ chồng anh thêm nữa...

Nhân Ái ơi thương con nhiều lắm khi con không may sinh ra trong một gia đình như thế nhưng con hãy yên tâm con đang có rất nhiều người cha mẹ đang từng ngày từng giờ dõi theo con và bệnh tình của con, hãy cố lên để giành lấy sự sống con nha, ở nơi xa Hà Tĩnh này mẹ luôn cầu mong trời phật thánh hiền linh thiêng phù hộ độ trì cho con gái yêu.

Nhân Ái mau chóng bình phục và vượt qua giai đoạn thử thách khó khăn của bệnh tật con nhé, thế mới biết con gái Nhân Ái thật ngoan và nghị lực, chờ tin tốt lành của con, yêu Nhân Ái nhiều nhiều!...

 

Nguyễn Như - Email:  tuyetnhu8282@yahoo.com  

Cha mẹ Nhân Ái bây giờ dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể làm nguôi ngoai dư luận về sự nhẫn tâm với giọt máu của chính mình. Nhận lại con thì cũng bị mang tiếng là vì số tiền đóng góp còn không nhận lại con thì càng khó mà chấp nhận hơn nữa. Sự dày vò và ám ảnh sẻ không buông tha cho những ai hành động như thế.

 

 Ngocthuynhien - Email:  ngocthuynhien@gmail.com 

Bây giờ chỉ mong bé Nhân Ái thật sự khỏe mạnh trong vòng tay ấm áp và đầy đủ tình thương yêu mà em đáng có. Hãy vượt qua bệnh tật và sống kiên cường em nhé.

Đọc xong những dòng trên của người nhận là cha bé Nhân Ái, tôi lại rơi nước mắt thêm lần nữa vì thương cho Nhân Ái, thương cho con sinh ra là con của những người này.

 

Không biết rằng Nhân Ái bé bỏng đáng yêu có thể vượt qua được nỗi đau này không nếu bé biết được sự thật tình cảm của ba me đối với mình. Cầu mong cho Nhân Ái sớm bình phục, Cố gắng lên nhé Nhân Ái ơi. Thương con đến xót lòng.

 

Kevin Tran - Email:  kevin030680@yahoo.com 

 

Tôi thật là bất bình khi nghe được lời phát biểu của anh - anh Nguyễn Đức Trọng. Tên của anh là Đức Trọng nghĩa là trọng cái đức, sao anh và vợ anh có thể làm chuyện thất đức như vậy. Biết bao nhiêu người ở đây, người ta là người ngoài, nhưng đọc thấy tin tức bé Nhân Ái, ai cũng xót xa. Còn anh, thời gian qua anh ở đâu? Tại sao anh lại đến lúc này rồi lại bỏ con anh một lần nữa? Có bao giờ lương tâm của anh cắn rứt khi anh bỏ con anh không? Đồng tiền đối với anh quan trọng như vậy sao? Tôi nghĩ anh đến với bé Nhân Ái chẳng qua vì anh nhận thấy sự quan tâm của xã hội, anh có thể kiếm được những đồng tiền từ sự đau đớn vì bệnh tật mà con anh phải gánh chịu chứ không xuất phát vì tình thương.

 

Anh hãy về nhà, hãy để cháu lại để mọi người lo cho cháu, đừng bao giờ lảng vảng nơi này nữa.

 

Cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với bé Nhân Ái.

 

Bui Dinh Thang - Email:  buidinhthang82@gmail.com 

Nhẫn tâm ư! vậy là còn quá nhẹ, giọt máu của mình sinh ra đã nhẫn tâm bỏ rơi không thương xót, không hề quan tâm tới sự sống chết của con mình, tưởng rằng khi nhận lại con sẽ bù đắp phần nào tình cảm cho con, làm tròn tình phụ tử, cho đứa bé có thể có được một thứ gọi là gia đình, nhưng không, anh chẳng hề quan tâm đến điều đó, vì khó khăn ư, có còn hàng triệu người khó khăn hơn nữa kìa, anh đã có ý không nhận bé về thì tại sao lại quay lại nhận con,cho đứa bé một hy vọng về một gia đình thực sự, tại sao lại làm thế?

Hoàng - Email:  datinh1134@yahoo.com

“Qua trao đổi với các bác sĩ, tôi thấy bệnh của cháu vẫn còn rất nặng, gia đình còn phải làm ăn, không có thời gian đến thăm nuôi bé thường xuyên. Việc chăm sóc và các khoản kinh phí điều trị cho bé đành nhờ cả vào bác sĩ và cộng đồng xã hội” cho tôi hỏi anh một câu, khi anh mở miệng nói câu đó, anh có là con người không vậy? Anh có biết yêu thương không vậy, có biết 2 chữ "tình cha" viết như thế nào không?

Lê Thi Mai Anh - Email:  maianh80adci@yahoo.com.vn 

Anh Trọng ơi, cá nhân tôi đã suy nghĩ lại, trước kia tôi hận anh chị đã bỏ rơi con mình nhưng giờ đây hãy nghĩ cho Nhân Ái, con anh đang cần hiện giờ là sức khỏe và tính mạng, nhưng cũng không thể thiếu tình cảm thiêng liêng của gia đình, ôm ấp của người thân. Nhân ái ơi cô thương con quá! ước gì cô được ôm con trong vòng tay, tắm cho con, dắt con đi nhũng bước đi mà cô nghĩ lần đầu tiên con mới bước.