Đoàn thanh niên cần quan tâm tới những lao động tự do như em Bình

Vụ việc em Nguyễn Thị Bình bị vợ chồng chủ quán phở mất nhân tính hành hạ như nô lệ khiến không ai có thể cầm được nước mắt. Ai cũng trào sôi căm giận vợ chồng Đức - Phương. Riêng tôi, còn thấy trăn trở và tự đặt câu hỏi rằng: Trong vụ việc trên, tổ chức đoàn thanh niên ở đâu? Em Bình có nằm trong độ tuổi của Đoàn thanh niên quản lý?

Không khó khăn gì để trả lời những câu hỏi đó. Rõ ràng là em Bình đang trong độ tuổi của tổ chức đoàn thanh niên quản lý đấy chứ. Nhưng từ vụ việc trên cho thấy, những "thanh niên lao động tự do" như em Bình rất ít khi được hỏi thăm tới, nếu không muốn nói là chưa bao giờ và tất nhiên là không có trong danh sách mời sinh hoạt đoàn thường kỳ của đoàn cơ sở.

 

Thực tế, có nhiều thanh niên vì hoàn cảnh gia đình phải xa quê để mưu sinh kiếm sống hàng năm trời; tết đến mới về nhà được một đôi ngày. Song, ngoài công việc ra, họ không hề biết và được tham gia sinh hoạt ở một tổ chức đoàn thanh niên nào cả. Thế nên mới có chuyện, em Bình phải sống trong cảnh "địa ngục trần gian" hàng chục năm trời, không ai biết để mà giải cứu.

 

Giả như, nếu em không được giải cứu trong đợt này thì không biết sẽ còn bị hành hạ, đoạ đầy đau khổ đến bao giờ? Qua vụ việc trên có thể nói rằng, sự có mặt của em Bình tại địa phương, tổ chức đoàn thanh niên nói riêng và nhiều tổ chức đoàn thể khác là không nắm được. Còn nếu như em Bình có được sự quan tâm của Đoàn cở sở và các tổ chức đoàn thể khác thì tôi tin rằng vụ việc có thể đã được phát hiện từ lâu rồi.

 

Điều này cho thấy, vai trò của Đoàn ở đây quá mờ nhạt, chưa trở thành một chỗ dựa tin cậy cho thanh niên, chưa sâu sát địa bàn cơ sở. Ai cũng biết, những lúc khó khăn chỉ cần có được một sự an ủi, động viên thôi cũng đã làm vơi đi bao trở ngại. Đấy là chưa muốn đề cập đến vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên...

 

Việc tổ chức đoàn thanh niên chưa quan tâm nhiều đến những thanh niên lao động tự do như em Bình, tôi nghĩ không phải là hiếm gặp, mà là một thực trạng. Giá như em Bình có được sự quan tâm thường xuyên của tổ chức đoàn cơ sở nơi em cư trú; giá như em được tổ chức đoàn tiếp xúc và để em có điều kiện được bày tỏ tâm tư thì có lẽ vụ việc đã không đau buồn như chúng ta biết.

 

Từ vụ việc của em Bình, thiết nghĩ, các tổ chức đoàn thanh niên cơ sở cần thể hiện vai trò một cách có trách nhiệm cao hơn nữa. Cần quan tâm tới không chỉ những đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt tại các chi đoàn cụ thể mà nên quan tâm tới các thanh niên lao động tự do trên địa bàn mình phụ trách.

 

Lâu nay, đoàn thanh niên vẫn thường tổ chức các hoạt động tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để giúp đỡ thanh niên, bà con nhân dân là rất tốt. Song sẽ còn tốt hơn, nếu các hoạt động tình nguyện được triển khai thường xuyên ngay tại địa bàn cơ sở của mình phụ trách. Chắc chắn rằng không thiếu gì việc để cho đoàn viên thanh niên tình nguyện giúp đỡ có hiệu quả.

 

Nếu tổ chức đoàn thường xuyên quan tâm nắm được số lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, kể cả số thanh niên lao động tự do tại địa phương là người từ các địa phương khác đến tạm trú lao động thì sẽ có những đề xuất giải pháp hợp lý giúp cho mỗi đoàn viên, thanh niên được sống và sinh hoạt tốt hơn. Qua đó, kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của họ, động viên, khích lệ họ sống hiểu biết pháp luật, sống có ích, tập hợp vào tổ chức đoàn...

 

Với một vài động thái như đã nói ở trên, tin tưởng rằng tổ chức đoàn sẽ được các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên biết đến và gửi gắm niềm tin nhiều hơn, là chỗ dựa tinh thần tin cậy giúp họ vượt qua những trở ngại khó khăn trong cuộc sống.

 

Hoàng Việt Thịnh
(Số 4 Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn)

 

LTS Dân trí - Sư việc em Bình bị nhà chủ hành hạ như một nô lệ thời trung cổ đã làm cho mọi người căm phẫn và dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Nhiều câu hỏi được đặt ra về trách nhiệm của chính quyền sở tại cũng như các đoàn thể ở đây, nhất là Đoàn Thanh niên.

 

Từ sự việc này, tác giả bài viết trên đây đã có những kiến nghị với Đoàn Thanh niên ở cơ sở nên quan tâm giúp đỡ cho những thanh niên ở các địa phương về làm ăn tại các đô thị, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ, biết họ đang gặp khó khăn gì cần giúp đỡ. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn đã ngăn chặn được kịp thời những hành động vô nhân tính của cặp vợ chồng Đức - Phương và sớm giải phóng cho em Bình khỏi cảnh bị đọa đầy khổ nhục hơn mười năm trời.

 

Thiết nghĩ đấy cũng là nội dung công việc hết sức có ý nghĩa đối với những “Thanh niên tình nguyện tại chỗ”.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm