Để cho thực tập sư phạm đúng ý nghĩa

Trong thời gian từ nửa sau tháng 2 đến hết tháng 3 hằng năm, hàng ngàn sinh viên năm cuối các trường sư phạm đều đi thực tập, nhưng kết quả đem lại còn nhiều hạn chế.

Những giai thoại muôn màu

Trước khi đi thực tập, sinh viên ít nhất đã từng một lần nghe những giai thoại của các anh chị khóa trước với đủ “sắc màu”: sướng-khổ, buồn vui…khiến cho lớp sinh viên đàn em thêm phần hồi hộp, lo lắng.

Giới sinh viên vẫn truyền tai nhau giai thoại về “tai nạn” trong lần đầu đứng lớp của “thầy” Trần Quang Minh (khoa Toán-ĐHSP Đà Nẵng). Không biết có phải do vẻ bề ngoài “thư sinh đẹp trai” hay không mà vừa mới ôm cặp vào lớp, “thầy” Minh đã bị “tứ đại mỹ nhân” của lớp ngồi ở 4 bàn đầu chống cằm ngắm nhìn thầy “đắm đuối” khiến “thầy”…ngượng đỏ mặt, khi giảng bài cứ nhìn lên trần nhà, và hậu quả là…vấp té trên bục giảng.

Dù không bị “chiếu tướng” như “thầy” Minh nhưng “thầy” Lê Văn Ngọc ( khoa Vật Lý ĐHSP Đà Nẵng) vẫn không dám nhìn xuống lớp vì “toàn thấy…mắt là mắt”. Vậy nên, khi giảng bài “thầy” Ngọc cứ úp mặt vào bảng và bị lũ học trò nghịch ngợm ném phấn vào lưng mà không thể tìm ra thủ phạm(?!).

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Ấn tượng nhất vẫn là giai thoại về “cô” Nguyễn Thị Thu Thủy (Khoa Địa- ĐHSP Huế), run quá mà đã lau mồ hôi bằng…giẻ lau bảng vì tưởng đó là khăn tay(?!).

Không ai dám chắc 3 “giai thoại” trên có bao nhiêu phần trăm sự thật nhưng có một sự thật đối với giáo sinh lần đầu đứng lớp là rất run, rất hồi hộp, rất lo lắng. Chỉ dạy 1 tiết 45 phút mà mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo. Và có những giáo sinh phải “rơi lệ” vì học sinh cá biệt cũng là có thật.

Tuy nhiên, kỳ thực tập không chỉ toàn chuyện “bi hài” như thế mà bên cạnh đó có rất nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm đẹp. Có những tình cảm đặc biệt mà chỉ những giáo sinh mới được tận hưởng. Bởi vậy, giờ dạy của giáo sinh học trò rất tích cực giơ tay phát biểu xây dựng bài chứ không trầm lắng như giờ dạy của…giáo viên đã lâu năm. Và chỉ trong khoảng thời gian 6 tuần ngắn ngủi, tình cảm thầy trò đã trở nên gắn bó với bao nghĩa tình. Khi kỳ thực tập kết thúc, giờ phút chia tay học trò khóc như mưa, bịn rịn lưu luyến như chia tay…người yêu. Một cảnh tượng tưởng như chỉ có ở trong phim nhưng lại có trong đời thật. Một lễ chia tay buồn nhưng lại là niềm vui với các thầy cô giáo mỗi khi nhớ về kỳ thực tập của mình. Một hình ảnh đẹp đủ để thắp lên ngọn lửa tình yêu với nghề dạy học.

Và lời khuyên

Người viết bài này là một giáo viên cũng đã từng trải qua kỳ thực tập với thật nhiều kỷ niệm. Để có kỳ thực tập thành công và có nhiều kỷ niệm đẹp, tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm với các bạn giáo sinh.

Về công tác giảng dạy: Bạn hãy lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm từ giáo viên hướng dẫn chuyên môn; Đọc kỹ sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo liên quan trước kho soạn giáo án, phần giảng bài nên ghi ra giáo án để lỡ quên thì nhìn vào; Tập giảng trước khi lên lớp, đối tượng nghe giảng tốt nhất là đồng môn để có thể góp ý bổ sung, nếu không thì có thể chọn đối tượng là…bụi chuối, phải “chạy chương trình” trước thì mới không bị “lụt” hoặc “cháy giáo án”; Viết bảng phải rõ ràng, sạch đẹp, trình bày bảng khoa học…

Về công tác chủ nhiệm: Bạn nên tìm hiểu kỹ đặc điểm tình hình của lớp. Gần gũi và lắng nghe tâm sự của học sinh. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ “cộng tác viên” thân tín cung cấp thông tin về tình hình của lớp. Nếu bạn có “tài lẻ”, nhất là “ngón” đàn hát thì nên tận dụng phát huy, hiệu quả vô cùng. Hình ảnh của bạn sẽ như một “thần tượng”. Mà “thần tượng” nói gì “fan” chẳng nghe.

Một vài kinh nghiệm chia sẻ với các bạn giáo sinh nhưng điều đáng ghi nhớ hơn cả là cần phải có tình yêu nghề và cái tâm với nghề. Sinh viên là những bạn trẻ đầy nhiệt huyết với cái tâm trong sáng. Đó là lý do học trò luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho giáo sinh thực tập, cho những thầy giáo tương lai thật lòng tâm huyết với nghề.

                       

                           Phạm Được

(GV Trường THPT Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)

 

LTS Dân trí - Kỳ đi thực tập “làm thầy” vào năm học cuối cùng của sinh viên sư phạm quả thật có nhiều ý nghĩa và cũng có thể coi là bước thử thách cuối cùng để lại nhiều kỷ niệm trước khi chính thức bước vào nghề làm thầy giáo.     

Những kinh nghiệm thiết thực của tác giả bài viết trên thuộc lớp người đi trước chắc chắn giúp cho các bạn giáo sinh có sự chủ động chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập để từ đó có niềm tự tin vững vàng khi bước lên bục giảng thể hiện đúng trình độ cũng như nghệ thuật… làm thầy.

Dù là “thầy làm thử” hay “thầy làm thật”, bí quyết thành công vẫn là lòng đam mê và tâm huyết với nghề. Đấy cũng là nền tảng để người thầy tìm thấy nguồn vui bền vững cũng như động lực tạo nên sự tiến bộ không ngừng trong nghề nghiệp.