Dạy con nên người:
Chuyện ở hàng nước
(Dân trí)- Càng gần đến dịp tổ chức, sắp xếp lại cán bộ càng nhiều tin đồn và thư nặc danh. Có người viết thư với ý thức nói thẳng, nói thật. Có người vì sợ trù úm, sợ mất cơm áo, nên ngậm tăm trong cuộc họp nhưng viết thư nặc danh gợi ý thanh, kiểm tra.
Nhưng còn số đông người hơn thì viết thư nặc danh để tung tin nhảm, hãm hại người tốt. Loại này thường nhân danh "những người trung thực", "một số cán bộ tâm huyết" để bịa ra đủ chuyện từ tham ô, tham nhũng, bồ bịch, trác táng nhằm vào người sắp được bầu, sắp lên chức. Cứ lần theo tin tức trong đơn thư, thì hàng năm cũng chưa xác minh xong, lúc ấy đại hội cũng đã qua, nhân sự đã đâu vào đấy.
Và cũng có người bán tín bán nghi, chẳng tin đồng chí, càng không tin vào nhận xét của mình về người khác.
- Này, ông ấy có ba cái nhà thật à?
- Ai mà biết. Nhưng không có lửa làm sao có khói.
- Nghe nói ông ấy còn bồ bịch với thư ký riêng. Năm ngoái cô ấy nghỉ phép một tháng, khéo lại đi nạo thai ông ạ.
- Cái khoản lăng nhăng này là phải đưa ra kiểm điểm kỹ. Hiện tượng thì có đấy, vấn đề là có thành khẩn không?
- Hôm qua phòng tôi nó xôn xao cả lên. Chưa chừng bầu phải một "con mọt" cũng nên.
- Công an đang điều tra, chưa có chứng cứ nhận hối lộ thì chưa vội kết luận.
- Nói như ông bằng nói với đầu gối. Tuần sau đã đại hội rồi... Thôi, tôi về đây, bà cho giửi tiền nước.
- Để đấy tôi trả. Tôi còn ngồi đây cơ mà. Ông hói đầu ra về, ông đội mũ phớt ngồi lại, tủm tỉm cười. Một lúc sau. Ông đeo cà vạt dừng xe máy:
- Thắng lắm, ông ạ. Cả cơ quan đang xôn xao cả lên. Ấy mới là phô tô năm bản thôi đấy.
Ôngh đội mũ phớt:
- Suỵt! Làm gì mà bô bô lên thế.
Ông đi xe máy im bặt, liếc ngang dọc. Ông đội mũ phớt lại mỉm cười. Bà bán nước mặt nặng như chì:
- Các ông còn dùng gì nữa không. Hôm nay tai cứ ong ong khó chịu, cháu dọn hàng sớm.
Vũ Duy Thông