Dạy con nên người:

Chết, đám sinh viên đấy!

(Dân trí) - Nửa quả đồi vải thiều và hơn bảy chục đõ ong mấy năm liền bội thu khiến ông càng nung nấu "cơn khát đại học" cho cậu con út.

Vài ngày một lần ra thị xã, ông ôm về một đống báo, giương kính tìm địa chỉ các lò luyện thi. Trăm nghe không bằng một thấy, ông phi xe máy về Hà Nội, lượn khắp các cổng trường đại học khối A.
 
Sau khi đủ hoa mắt bởi các áp phích quảng cáo, mò vào hàng chục trung tâm, ông bí mật đưa con về Hà Nội (việc gì mà ồn ào, luyện thi chứ đã đỗ đâu mà khao vọng). Nhà khác cho con luyện thi một tháng thì ông bốn tháng. Nhà khác cho con trọ chung thì ông thuê hẳn một căn hộ nhỏ triệu bạc một tháng (vài triệu bạc, lại có chỗ đi lại thăm nom con). Yên tâm!

Phấn khởi! Hy vọng!

Ấy thế rồi sau mỗi lần về kiểm tra "hành chính" cậu út, mặt ông cứ khó đăm đăm. Có người hỏi, ông buông sõng:

- Dào ơi, luyện với rèn gì. Dốt vẫn hoàn dốt lại còn tập tọng nước chè, thuốc lá nữa.

- Sao đến nông nỗi ấy. Bác đã nghiên cứu kỹ "lò" chưa?

- Thì vào tận nơi. Có văn phòng, có điện thoại. Bên trong thấp thoáng mấy ông tóc bạc lúi húi làm việc trên vi tính. Trợ lý cho các ông ấy đều đeo phù hiệu kỹ sư, cử nhân. Đến thế thôi chứ mình biết mù gì toán, lý, hoá...

- Chết, đám sinh viên đấy!

- Bác bảo sao?

- Các lò luyện thi nhan nhản. Nhiều lò do các thầy, cô giáo về hưu và các cháu sinh viên giỏi mới ra trường hoặc học năm cuối tổ chức, có trách nhiệm lắm. Nhưng đám sinh viên tinh ranh nhân đấy cũng dựng các "trung tâm luyện thi" chẳng phép tắc gì hết, quảng cáo ầm ĩ, thuê mấy ông già ngồi làm vì rồi dạy nhăng dạy nhít, cốt lấy tiền.

- Thảo nào, dạy một buổi thì nghỉ hai buổi, giờ giải lao dài hơn giờ dạy, bài vở chẳng lớp lang, bài bản gì. Nhưng sinh viên mà thế à?

- Chuyện! Sinh viên thì cũng như đám con cháu mình. Nhà trường buông lỏng, chúng muốn làm gì ngoài giờ học tuỳ ý. Bố mẹ ở xa, chẳng đoái hoài dạy dỗ gì chúng. Làm bằng giả, trung tâm giới thiệu việc làm ma, cà phê sinh viên mờ, lò luyện thi rởm là cái chắc.

Vũ Duy Thông