Cảm nhận một chuyến “đồng hành” cùng xe buýt

Một buổi chiều chủ nhật, khi nghe các sinh viên kể lại biết bao nỗi khổ và tỏ thái độ hết sức bất bình với nhiều lái xe, phụ xe có thái độ hách dịch và vô trách nhiệm, tôi thử làm một chuyến “đồng hành” cùng xe buýt để biết được những điều hư thực.

Khi tôi ngồi viết bài này là lúc mà tôi đã trải qua gần 5h đồng hồ lang thang hết bến xe bus này đến bến xe bus khác. Sau quãng thời gian ấy tôi mới thấy mình thật may mắn khi tìm được một nơi trọ khá gần trường và hàng ngày thay vì việc phải đi xe bus đến trường như nhiều sinh viên khác, tôi chỉ cần đạp xe 10 phút là đến trường. Không thể phủ định những lợi ích của việc đi xe bus ở Hà Nội nhưng cũng không thể không nói đến những vấn đề hết sức khó chịu khi phải tham gia giao thông trên phương tiện này.

Vấn đề đầu tiên mà tôi muốn đề cập là tình trạng bỏ bến không đón khách tại những điểm chờ xe bus của một số bác tài.Có đi rồi các bạn mới hiểu tâm trạng của những người phải đứng đợi hàng giờ để rồi chỉ biết đứng nhìn chiếc xe mình cần phớt lờ chạy qua mà thất vọng.

Điểm dừng xe bus ở đường Lê Thanh Nghị gần trường ĐH Bách Khoa, nơi đây là một trong những điểm nóng mỗi khi đến giờ tan trường rất nhiều sinh viên của các trường ĐH quanh đây (Bách Khoa, Xây Dựng, Kinh Tế Quốc Dân, Viện ĐH Mở Hà Nội) đấy là còn chưa nói đến lượng học sinh đổ ra từ những trường THCS, THPT cũng không hề nhỏ chút nào.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Trực tiếp cảm nhận được tâm trạng bức bối của mọi người khi không may gặp phải những chiếc xe bus bỏ bến, qua trao đổi với một bạn sinh viên trường ĐH Bách Khoa tôi được biết phần lớn các bác tài bỏ bến không bắt khách là vì xe đã hết chỗ, điều này thì không thể trách ai được, nhưng vẫn có một số trường hợp rõ ràng xe chạy qua còn khá nhiều chỗ nhưng các bác tài vẫn không dừng lại để đón khách là vì đây là điểm mà đa số hành khách là sinh viên. Họ hầu hết là mua vé xe bus theo tháng cho rẻ và tiện, cũng chính vì vậy các bác tài không hề muốn đón những hành khách lên xe với một cái thẻ trên tay.

Theo lời của các bạn sinh viên thì các bác tài thường có một khoản thu nhập riêng từ việc bán vé cho hành khách dù chỉ 3.000đ đến 5.000đ một người một lần lên xe. Nếu điều nghi ngờ này là đúng thì đó quả là một điều đáng phải suy nghĩ.

Tiếp theo là việc quá tải của các xe bus mỗi lúc tan tầm. Theo tôi được biết thì mỗi chiếc xe bus chỉ có sức chứa tối đa là 64 người thế nhưng hầu hết những chuyến xe bus trong giờ cao điểm thì số lượng người trên xe chẳng bao giờ dưới 100 người.

Chen lấn xô đẩy nhau là chuyện bình thường trên những chuyến xe bus kiểu như thế này.Tôi cũng đã trực tiếp cảm nhận điều đó, trên xe tôi đi không thể nào đếm được chính xác có bao nhiêu hành khách; mỗi lần xe phanh gấp một cái hoặc đột ngột tăng tốc là y như rằng mọi người nghiêng bên này ngả bên kia. Khủng khiếp hơn là còn có trường hợp ngã đè lên nhau trên xe. Thật đen dủi cho ai bị hàng chục người khác đè lên, con trai như tôi đã đành nếu chẳng may một em bé hay cụ già, hay đơn giản là một bạn nữ gặp phải tình cảnh ấy thì quả là đáng thương.

Thời tiết Hà Nội vào tháng 12 cũng đã khá lạnh, cho nên đỡ khổ hơn mùa nóng. Tôi không thể tưởng tượng nếu là cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè thì không hiểu với số lương người chen chúc như thế này trên xe thì làm sao các bạn nữ sinh viên chịu nổi hai lần đi về vào gìơ cao điểm?

Cảnh đông đúc, chen lấn nhau như thế cũng là điều kiện rất thuận lợi cho một số kẻ xấu, bọn chuyên nghề móc túi hay làm những điều thô bỉ mà nạn nhân thường là phụ nữ. Tôi có một người bạn gái, than với tôi rằng mới bị móc mất 400.000đ và chiếc điện thoại trên xe bus. Số tiền ấy không quá lớn nhưng với sinh viên thì không hề nhỏ chút nào nếu không muốn nói là khá lớn.

Cũng theo nhiều lời kể của các bạn sinh viên khác thì tình trạng trên thường xảy ra trên những xe chạy đường dài như chuyến từ bến xe Gia Lâm đến bến xe Mỹ Đình và tiêu biểu là xe số 32. Thực trạng đó khá phổ biến phần vì tính cảnh giác của những hành khách chưa cao và cũng một phần vì những kẻ trộm cắp có điều kiện để hành nghề quá thuận lợi trên những chuyến xe bus chen chúc đầy người.

Với người thường tham gia giao thông trên các tuyến đường ở Hà Nội thì phương tiện gây ra nhiều khó chịu nhất đó chính là xe bus. Ai đi đường cũng cảm thấy thiếu an toàn khi gặp chiếc xe bus vừa kềnh càng lại phóng nhanh vượt ẩu, đang đi đường hoàng giữa đường  bỗng áp sát vào bến bằng tiếng la cấp tập của phụ xe  dzô dzô…! Những người đi xe máy không biết thân mà tránh kịp thời thì chỉ có rước hoạ vào thân.

Chỉ qua một buổi chiều “đồng hành” cùng xe bus, tôi mới thông cảm với nhiều bạn học sinh, sinh viên hằng ngày phải chờ đợi và chen lấn những chuyến xe bus vào những giờ cao điểm. Còn người già, bà mẹ - trẻ em mỗi khi có việc cần phải nhờ vả đến phương tiện đi lại bằng xe bus thì nỗi khổ và sự bất trắc không thể lường hết được.

Mặc dù xe bus hiện nay còn nhiều điều bất cập nhưng tôi không có ý khuyên mọi người tẩy chay xe bus hoặc tìm cách đào thải nó đi mà hãy cố gắng làm sao để xe bus không còn là nỗi kinh hoàng của nhiều người nữa.Tôi thấy nhiều người nói ở các nứoc phát triển, xe bus là phương tiện giao thông chính và rất thuận lợi của nhân dân các thành phố, là một phương tiện giao thông văn minh. Nếu như xe bus Việt Nam nói chung và xe bus Hà Nội nói riêng phát huy được những ưu điểm và khắc phục phục những điều bất cập của phương tiện này thì giúp ích rất nhiều cho việc đi lại của nhân dân ở các thành phố. 

Chắc chắn nhiều người cũng nghĩ như tôi và rất mong các cấp quản lý có trách nhiệm sớm có biện pháp làm cho xe bus trở nên thân thiện với mọi người, đắc biệt là sinh viên và học sinh bắt buộc hằng ngày phải đi học bằng xe bus.

hoa giang linh


LTS Dân trí - Rất nhiều ý kiến của nhân dân phản ảnh về những mặt bất cập và tiêu cực của xe buýt. Diễn đàn Dân trí đã đăng tải nhiều ý kiến đó cũng như nêu lên nhiều kiến nghị nhằm góp phần khắc phục tình trạng đó.

Nhưng cho đến nay, tình hình thực tế chưa biến chuyển bao nhiêu. Chúng ta đang tiến gần đến Ngày kỷ niệm trọng đại 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, việc xây dựng và phát huy truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến nói chung và xây dựng văn hóa xe buýt nói riêng có ý nghĩa quan trọng và rất thiết thực. Chúng tôi nghĩ rằng các cấp lãnh đạo của thành phố quan tâm đầu tư thỏa đáng cũng như tăng cường công tác quản lý, giám sát việc giao thông công cộng trong thành phố, thì chắc chắn tình hình xe buýt sẽ được cải thiện, xứng đáng với vị thế của Thủ đô trong thời kỳ hiện đại.