Bệnh vô cảm
(Dân trí) - Nhân loại đang bó tay trước căn bệnh của thế kỷ! Căn bệnh nan y, bệnh HIV/AIDS! Căn bệnh này đang cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người, để lại cho xã hội phải giải quyết những hậu quả nặng nề của nó để lại.
Hàng trăm đứa trẻ vô tội bị lây nhiễm từ mẹ sang con; Hàng ngàn đứa trẻ bị mồ côi không nơi nương tựa; Không ít ông già, bà lão tuy sức đã tàn, lực đã kiệt nhưng phải còng lưng nuôi cháu, bởi bố mẹ nó sớm từ bỏ cuộc đời vì HIV/AIDS, hoặc phải vòng lao lý vì nghiện hút, tiêm chích, buôn bán cái “chết trắng”.
Ma tuý, mại dâm… mầm hoạ gây ra HIV/AIDS chưa tìm ra phương thuốc nào để cứu chữa. Thì căn bệnh nan y thứ hai cũng đang làm cho nhân loại bó tay, đó là bệnh vô cảm!
Vô cảm trước nỗi đau của người khác! Vô cảm trước một việc làm, một hành động vô lương tâm! Vô cảm trước nguy cơ môi trường sống, môi trường tự nhiên bị tàn phá, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vô cảm đến nỗi ở thành phố cách nhau một bờ tường dày chưa đến 30cm, sáng ra, tối về gặp nhau, nhưng khi hỏi lại không hề biết!
Mới đây thôi báo chí đưa tin, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngay giữa Thủ đô Hà Nội, một cháu bé bị hành hạ, đánh đập giã man suốt hơn 13 năm trời, nhưng tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương… không hề biết, chỉ có mỗi bà già nghèo ở tuổi gần “thất thập cổ lai hy” biết và tố cáo, Báo chí vào cuộc, sự thật mới được làm sáng tỏ!
Vô cảm góp phần làm suy thoái đạo đức xã hội, tư tưởng đèn nhà ai rạng nhà ấy; cháy nhà hàng xóm bình chân như vại; Trong tập thể thấy sai không dám phê bình, thấy đúng không ủng hộ … và cả mặt trái của kinh tế thị trường, đang làm xói mòn truyền thống, đạo lý của người Việt Nam.
Ngày xưa cha ông ta tuy nghèo nhưng luôn dạy con, dạy cháu phải luôn luôn ăn ở có trước, có sau, có nhân, có nghĩa, thương người như thể thương thân, không bao giờ quay lưng với đồng loại.
Ngày nay cuộc sống tuy có khá giả hơn nhiều, nhưng khi ra đường nhiều người gặp cái tốt không ủng hộ, thấy cái xấu không lên án, không ít nơi cả phố, cả làng sợ tên kẻ trộm, cả xã sợ thằng say rượu vì sợ liên luỵ… Đang làm cho bệnh vô cảm vốn đã và đang có nguy cơ lan rộng, càng có điều kiện lây lan mạnh hơn!
Bệnh HIV/AIDS, vốn đã nguy nan, bệnh vô cảm nếu không được giáo dục, không được ngăn chặn sẽ là tác nhân làm “lệch chuẩn” hay “loạn chuẩn” đạo đức. Một xã hội vô cảm là một xã hội chết!.
Phùng Văn Mùi