Ba cùng

(Dân trí) - Thấy ông con lục xục chuẩn bị va-li, cô con dâu tất tả ra siêu thị mua về hàng túi bít-cốt, ruốc thăn, đồ hộp lèn chặt hành trang đi đường cho chồng, ông bố chột dạ: “Anh sắp đi nước ngoài đấy à?”

Ông con cười:

- Đi nước ngoài thì làm gì phải chuẩn bị lỉnh kỉnh thế này. Con đi thực tế, bố ạ.

Ông bố:

- Đi thực tế thì làm sao mà phải mang ôm đồm cả nước suối La Vie với patê gan thế kia?

Ông con đóng nắp va-li lại, xoa tay đầy vẻ thoả mãn:

- Lần này có khác những lần đi thực tế trước, đến xã chớp nhoáng đảo nhoàng, đánh chén rồi lên ô tô về. Chúng con phải đến một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, “ba cùng” với dân. Thời trước, dân nghèo, cán bộ cũng nghèo, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân dễ dàng. Bây giờ đời sống khác nhau lắm rồi, may ra cùng ở chứ cùng ăn, cùng làm là rất không tưởng. Chẳng lẽ bắt con ăn ngô rồi đi cuốc nương với dân à? Con là chuyên gia tin học, chỉ biết điều khiển máy vi tính chứ đi tra thóc trên nương sao được.

- Thế sao anh vẫn nhận lời đi? - ông bố gặng.

- Phong trào mà! Các bố lãnh đạo muốn lấy thành tích với tỉnh.

Ông bố ngồi trầm ngâm một lúc cuối cùng đành mang thắc mắc ra hỏi con trai:

- Tôi hỏi thật anh, anh mang ngần này đồ ăn, đồ uống đến ở nhà dân thì anh ăn vào lúc nào?

- Tất nhiên là phải kín đáo, bố ạ. Mình không tiếc bà con, nhưng để họ biết thì còn gì là ba cùng nữa. Con cũng không thích thế này đâu, nhưng là chuyện bắt buộc. Con muốn một số ông lãnh đạo tỉnh ta hãy gần dân thật chứ đừng hô hào hình thức như thế này.

Vũ Duy Thông