Ăn xin vẫn còn là hiện tượng đáng quan tâm

Trong dòng chảy của cuộc sống hối hả thường ngày, đôi khi ta bắt gặp ở đây đó những số phận không may mắn, thường là người bị khuyết tật, không tìm ra kế sinh nhai, đành đi ăn xin.

Những người này thường do hoàn cảnh éo le nào đó mà họ phải làm một việc ngoài ý muốn là đi cầu xin sự bố thí của người khác để sống qua ngày.

 

Điểm đến của họ thường là những nơi tập trung đông người như nhà ga, bến xe, hay khu chợ nào đó. Họ sống vật vạ ngày này qua tháng khác, ngủ đâu là nhà, ngả đâu là giường. Họ phải chịu nhiều sự rủi ro như ốm đau , bệnh tật và nhiều tệ nạn xã hội. Họ ít khi về nhà mà lang thang đây đó, phù du trong cuộc đời vốn chứa đựng nhiều phức tạp.

 

Một ngày nào đó, bạn đi chợ, đang say sưa với những dự định mua sắm, đang ngắm nghía những món đồ mình thích, chợt giật mình bởi một bàn tay xương xẩu, cáu bẩn chìa ra trước mặt. Có thể bạn sẽ đặt vào đó những đồng tiền lẻ, có thể bạn vô tâm lắc đầu hay vội vã quay mặt đi tỏ vẻ khó chịu. Nhưng bạn nên nhớ rằng, đằng sau những hành động của bạn là ẩn chứa cả một thái độ đối xử với đồng loại không may mắn.

 

Thử nghĩ xem, dù thế nào đi nữa thì họ, những người ăn xin ấy cũng có những khát khao, những mơ ước và quan trọng hơn là họ rất muốn đồng loại chia sẻ những khổ đau mất mát mà họ phải chịu dựng. Việc đi ăn mày ấy chẳng qua là vì họ không còn sự lựa chọn nào khác.

 

Tôi có một người bạn làm nghề dạy học. Bố của anh ta thường ngày lê la nơi phố chợ để xin từng con cá, mớ rau hay những gì mà thiên hạ có thể giúp. Ông bị khuyết tật bẩm sinh từ khi mới lọt lòng mẹ. Đôi chân teo tóp không thể đi được. Hằng ngày ông ngồi nơi góc chợ và nếu cần di chuyển, ông phải chống tay và đu mình rồi quăng người về phía trước, trông rất khó nhọc và đáng thương. Tuy vậy, ông đã có “thâm niên” hơn 20 năm trong “nghề” ăn xin. Và điều có ý nghĩa nhất là bằng những miếng cơm manh áo kiếm được từ lòng thương của mọi người, ông đã nuôi dạy con cái ăn học đàng hoàng, đến nơi đến chốn. Nhiều đứa con của ông nay đã trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định.
 
Khi được hỏi đã già yếu và con cái đã trưởng thành, sao ông không nghỉ đi cho khoẻ. Hơn nữa, làm thế những đứa con ông sẽ xấu hổ với bàn bè, thì ông cười mà rằng “Ăn xin đâu có phải xấu xa gì, hơn nữa ông không muốn làm phiền con cháu, khi sức khoẻ còn cho phép thì ông vẫn tiếp tục đi ăn mày.” Công bằng mà nói, việc đi ăn xin ăn mày là không ai muốn, và cũng không có gì đáng phải chê trách khi bản thân họ không thể làm việc khác, nếu không muốn nói là đáng được quan tâm và sẻ chia.
 
Nhưng có một số người lợi dụng lòng tốt của người khác để làm những việc thiếu lương tâm, như tổ chức các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thành từng nhóm đi ăn xin dưới sự “bảo kê” và điều khiển của các “ông chủ, bà chủ” với quy định hằng ngày các em phải nộp một “định mức” nào đó, nếu không đủ sẽ bị phạt. Do vậy sinh ra chuyện các em bé khi thấy khách là cứ bám riết, rồi chèo kéo gây khó chịu cho mọi người, đặc biệt là người nước ngoài.
 
Hiện tượng này đã bị báo chí lên tiếng nhiều lần và nay có vẻ như đã tạm ổn. Một hiện tượng nữa là khi không được đáp ứng, nhiều người ăn mày còn quay sang nguyền rủa, hăm doạ hay nói những lời độc địa làm giảm tình thương của người đời. Cũng có khi người ăn mày xuất hiện ở những nơi tôn nghiêm như đền chùa làm mất mỹ quan chốn linh thiêng hay làm giảm mỹ quan những nơi danh lam thắng cảnh, gây sự mất hứng thú của khách tham quan.

 

Nhà nước ta đã có nhiều chính sách giúp đỡ những người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm rất cụ thể như tặng xe lăn, tổ chức dạy nghề cho người khuyết tật, giúp đỡ vốn cho người nghèo,… Nhưng dù rất cố gắng vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn của những đối tượng này. Và hằng ngày, đây đó vẫn thấy xuất hiện những người đi ăn xin. Đây là một điều rất đáng suy nghĩ cho các cấp chính quyền, đoàn thể và các tổ chức xã hội. Một đất nước văn minh thì bộ mặt xã hội phải thật sự văn minh, hạn chế tối đa sự nhếch nhác mà đội ngũ ăn xin gây ra. Chính vì thế cần có những việc làm thiết thực để hiện tượng trên không còn tái diễn hay ít ra cũng hạn chế tình trạng người ăn mày lang thang khắp ngõ phố, bến xe, các khu du lịch...

 

Đinh Xuân Tiễn

(khu phố 3, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)

 

LTS Dân trí - Tại nhiều địa phương của nước ta, ăn xin vẫn còn là một hiện tượng xã hội cần được các cấp chính quyền cũng như các tổ chức xã hội quan tâm phối hợp để tìm ra biện pháp giải quyết có hiệu quả.

 

Muốn vậy cần phân loại đối tượng ăn xin để có biện pháp giải quyết phù hợp, có tình có lý. Đối với người già cô đơn hoặc người không may bị khuyết tật, cần có chính sách giúp đỡ nhân đạo, còn với những kẻ lười nhác lao động hoặc lợi dụng trẻ con để tổ chức đi ăn xin thì phải có biện pháp xử lý nghiêm.