Bị quỵt lương, vợ chồng ôm con đi bộ về quê: Sáng xin ăn, đêm ngủ lề đường

Nguyễn Vy

(Dân trí) - "Tụi em làm được 1 tháng mà chủ không trả lương. Vợ chồng em không còn đồng nào nên ôm con đi bộ về nhà. Sáng tụi em xin cơm nhà dân, tối thì ngủ trên vỉa hè", chị Hương mếu máo, nói.

Tối 17/7, trên chuyến xe trở về Hà Nội, vợ chồng chị Bàn Mai Hương (SN 2002) và anh Đỗ Bá Duy (SN 2001) vẫn chưa thôi bàng hoàng về những gì xảy ra với mình.

Cách đây 5 ngày, cả hai đã ôm đứa con 9 tháng tuổi, bắt đầu đi bộ từ Bình Dương về Tuyên Quang. Kể lại hoàn cảnh của mình, chị Hương ứa nước mắt.

Bị quỵt lương, vợ chồng ôm con đi bộ về quê: Sáng xin ăn, đêm ngủ lề đường - 1

Vợ chồng chị Hương và anh Duy (Ảnh: H.G.).

Vợ chồng chị ngụ tại thôn Vân Giang, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nhà nghèo, cả hai đi làm công nhân ở nhà máy mà chỉ kiếm được hơn 3 triệu đồng/tháng. Để có tiền lo cho con, anh Duy đã lật đật lên mạng tìm việc.

Đầu tháng 6, vợ chồng anh thấy quảng cáo tuyển dụng công nhân tại công trình xây dựng ở Khu công nghiệp Bình Dương (tỉnh Bình Dương), với lời hứa hẹn được trả lương 6 triệu đồng/tháng.

"Chủ thông báo sẽ lo hết chi phí di chuyển, đặt sẵn xe khách cho chúng em. Vào ngày đi, cả hai lên đúng chuyến xe đó, đến nơi thì có một chiếc xe khác tới đón ngay. Vợ chồng em không hề biết cụ thể mình đang ở đâu", chị Hương nói với giọng run run. Người mẹ trẻ nhớ rõ khi đi, hai vợ chồng chỉ có vỏn vẹn 1 triệu đồng trong túi.

Làm việc tại đây, đôi vợ chồng được cho ở tại ký túc xá, bao ăn hằng ngày. Sau 1 tuần, chị ngỏ ý muốn được ứng lương để mua sữa cho con, nhưng chủ không đồng ý.

Mòn mỏi làm việc cật lực sau 1 tháng, cả hai nặng lòng khi chủ cứ "bặt vô âm tín", không hề nhắc đến chuyện trả lương.

"Khi em hỏi thì chủ nói rằng chờ sang tháng sau sẽ đưa luôn 2 tháng lương. Lúc ấy, người dân tại đó nói với em rằng công ty này từng quỵt lương của nhiều công nhân rồi thì em mới tá hỏa. Vì không còn tiền, cả hai chỉ có thể ôm con đi bộ về quê", chị Hương nghẹn ngào, nói.

Trên đường đi về, cái nắng cháy da rọi thẳng xuống đỉnh đầu vợ chồng chị và đứa con nhỏ. Chị Hương lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cho tình trạng sức khỏe của con. Mỗi lúc trời mưa, gia đình 3 người phải ráo riết tìm chỗ trú. Nước mưa cứ thế hòa lẫn với nước mắt của hai vợ chồng.

Hết sạch tiền, đôi vợ chồng đành xin cơm nhà dân để ăn. Tối đến, họ ngủ nhờ nhà dân hoặc ngủ trên vỉa hè, băng ghế đá. Người dân cũng hỗ trợ cả hai bắt xe container dọc đường.

Bị quỵt lương, vợ chồng ôm con đi bộ về quê: Sáng xin ăn, đêm ngủ lề đường - 2

Đôi vợ chồng được Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) hỗ trợ (Ảnh: H.G.).

Sau 4 lần đi nhờ xe, vợ chồng chị đến địa phận TP Đà Nẵng. Tại đây, cả hai được Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) lo cơm nước, mua sữa cho con, hỗ trợ số tiền nhỏ để làm lộ phí và vận động xe khách chạy tuyến phía Bắc đưa gia đình chị về nhà.

"Lúc bị quỵt tiền, em có gọi về nhà vay tiền bố mẹ. Nhưng bố mẹ nghèo quá, lại lớn tuổi, bệnh tật, không biết làm cách nào giúp con.

Bị quỵt lương, vợ chồng ôm con đi bộ về quê: Sáng xin ăn, đêm ngủ lề đường - 3

Hai vợ chồng lên xe về Hà Nội và sẽ bắt thêm chuyến xe về Tuyên Quang (Ảnh: H.G.).

Giờ được về nhà rồi, chắc em chỉ tìm việc gần nhà, không dám đi xa nữa. Cứ tưởng sẽ kiếm được tiền, không ngờ người ta lại đối xử với mình như vậy. Em thấy buồn, suy sụp tinh thần lắm", chị Hương trở nên ám ảnh, sau chuyến đi đầu tiên trong đời ra khỏi địa phương của mình.