Tôi đã “chạy mất dép” ngay sau lần đầu hẹn hò với bạn trai

(Dân trí) - Cô bạn thân tôi bảo: “Tao có ông anh họ trông sạch sẽ và ngon giai lắm, cũng trải qua vài ba cuộc tình rồi mà không đi đến đâu. Trong lúc ông ý đang cô đơn còn mày thì lẻ bóng, thử gặp xem sao, biết đâu, mày có cơ duyên thành chị họ của tao”.

Tôi đã “chạy mất dép” ngay sau lần đầu hẹn hò với bạn trai - 1

Tôi biết, sở dĩ nó có vẻ xông xáo chuyện mối mai là vì mỗi lần đến nhà mẹ tôi thường thở vắn than dài, nói bạn bè thân của tôi đã yên bề gia thất cả rồi, chỉ còn tôi và nó đây, mà nó cũng tháng Mười này là cưới. Mẹ tôi nhờ nó, có đám nào “được được” thì giới thiệu cho tôi, chẳng ham sang giàu, chỉ cần hiền lành tử tế, tu chí làm ăn là được.

Nó ca ngợi ông anh họ nó không những “mặt tiền” đẹp mà rất biết cách kiếm tiền, chi tiêu. Ông ý không hoang phí, không nhậu nhẹt ăn chơi, ai làm vợ ông ấy chẳng phải lo tiền đi đâu không biết.

Sẵn đang một mình, lại nghĩ gặp gỡ, hợp thì tiến tới, không thì cũng chẳng mất gì. Nhưng trước khi gặp mặt tôi muốn làm quen trên mạng xã hội hay liên lạc qua điện thoại trước đã.

Nói chuyện một thời gian, tôi thấy anh cũng là người dễ gần, hiểu biết. Anh thể hiện quan điểm thích con gái giản dị, không điệu đà kiểu cách. Anh cũng nói anh hơi cổ, không thích phụ nữ hiện đại như ra đường mặc áo trễ vai tới ngực, quần ngắn tới bẹn hay xăm trổ trên người. Về quan điểm này, anh rất hợp với tôi.

Sau một thời gian chuyện trò qua mạng, anh ngỏ lời gặp mặt. Nơi tôi chọn là một quán cà phê gần chỗ tôi ở. Đúng giờ tôi đến đã thấy anh ngồi đợi ở đó rồi. Tôi cũng vui vì nghĩ anh đến sớm vì coi trọng cuộc gặp này.

Tôi ngồi xuống, anh chào tôi rồi lại cắm cúi vào điện thoại gõ gõ xong rồi cất điện thoại vào túi mỉm cười. Bàn bên cạnh, có một cụ ông và cụ bà đang tranh cãi gì đó. Hóa ra là cụ bà đang đọc số thẻ cho cụ ông nộp tiền điện thoại mà cụ ông nhập số mấy lần đều nói không hợp lệ. Cụ ông bảo cụ bà đọc sai hay thiếu số, cụ bà một mực cho rằng mình đọc đúng. Rồi ông đưa điện thoại cho bà “bà để tôi đọc số cho, bà nhập số vào điện thoại đi”. Bà bấm kì cạch xong lại kêu lên “Vẫn không được ông ạ. Thôi tôi và ông quay lại chỗ mua thẻ xem sao, bán cho người ta cái thẻ không nộp được tiền thế này”.

Ông bà già đứng dậy đi rồi, tôi thấy anh ta vẫn cười. Tôi lấy làm lạ, từ nãy tới giờ toàn thấy anh cười, không biết có gì vui. Như hiểu ý tôi, anh nói: "Em đừng hiểu lầm, anh không cười gì em đâu. Chỉ là lúc nãy, lúc bà cụ đọc số thẻ cho ông cụ nộp tiền, anh nghe được và nhập luôn vào điện thoại anh rồi. Thấy ông bà cứ ngồi nạp đi nạp lại không được anh buồn cười quá. Phen này chị tạp hóa lại bị mắng vì làm ông bà mất toi 100 nghìn”.

Tôi nghe xong, người như rơi bịch xuống đất. Chàng trai bảnh bao đang ngồi trước mặt tôi. Chàng trai tự giới thiệu làm ở một công ty tiếng tăm, lương trên dưới hai chục triệu một tháng vừa ăn cắp một trăm nghìn của hai cụ già bằng cách nghe lỏm và nhanh tay nhập số thẻ điện thoại. Đã vậy, anh ta còn cười thích thú nữa chứ.

Tôi chẳng biết phải nói thêm gì, vội vàng đứng dậy nói tôi tự nhiên thấy khó chịu trong người nên phải về trước. Anh ngạc nhiên bảo “Ơ, nước anh gọi rồi, em uống đã rồi về”.

Thấy tôi về sớm, mẹ tôi lân la hỏi dò. Cô bạn tôi cũng gọi điện muốn biết xem cuộc hẹn hò ra làm sao. Tôi bảo bạn: “Tao thà ế chứ không dám nhận diễm phúc làm chị họ mày”. Nó ú ớ một lúc bảo tôi già rồi còn kén cá chọn canh, rằng ông anh họ nó không chín thì cũng tám điểm rưỡi chứ chê nỗi gì, hơn đứt mấy người trước đây tôi qua lại.

Tôi chẳng còn bận tâm về anh chàng tám điểm rưỡi ấy, chỉ thoáng nghĩ đến hai cụ già, tự nhiên mất một trăm nghìn mà không thể biết vì sao.

Thanh Thảo