“Em có thể làm vừa lòng mẹ anh không?”
(Dân trí) - "... Anh nói những cô gái trước chỉ sau buổi về ra mắt là “đứt” luôn bởi khi thì mẹ anh chê cô này ăn uống không ý tứ, khi thì chê cô kia mắt hay nhìn trộm bà có vẻ không phải người thật thà. Mẹ anh nói cả đời bà lăn lộn va vấp nên bà nhìn người rất chuẩn. Lấy vợ là việc hệ trọng không thể qua loa xem thường..."
Sau lần đổ vỡ của mối tình đầu tiên, phải lâu lắm em mới gặp một người đàn ông em cảm thấy tin tưởng như anh ấy. Em đã xúc động đến rơi nước mắt khi anh nói lời tỏ tình, lòng miên man nghĩ về những ngày tháng sau này khi chúng em chung đôi với một ngôi nhà và những đứa trẻ thật xinh xắn. Những ước mơ màu hồng như sẫm màu lại khi em gặp mẹ anh.
Mẹ anh theo như lời anh kể là một người mẹ yêu con hơn cả mạng sống. Bà bị phụ tình từ năm 25 tuổi khi biết mình vừa mang thai. Bố mẹ chì chiết, xóm làng mỉa mai, bà một mình bỏ quê ra phố làm đủ nghề mưu sinh trong lúc bụng mang dạ chửa. Cả cuộc đời, bà coi anh là động lực, là tương lai, là lẽ sống. Bà chăm chút anh, nuôi anh ăn học bằng người.
Anh đã từng yêu vài người, nhưng cuối cùng đều chia tay chỉ vì những cô gái ấy không vừa lòng mẹ anh. Mẹ anh rất khắt khe trong việc “tuyển” con dâu. Một cô gái tốt trong mắt mẹ anh phải là một cô gái nhanh nhẹn nhưng phải hiền lành, thật thà nhưng phải khéo léo, biết kiếm tiền nhưng việc nhà phải chu toàn, biết chiều lòng chồng nhưng không mè nheo nũng nịu.
Anh nói những cô gái trước chỉ sau buổi về ra mắt là “đứt” luôn bởi khi thì mẹ anh chê cô này ăn uống không ý tứ, khi thì chê cô kia mắt hay nhìn trộm bà có vẻ không phải người thật thà. Mẹ anh nói cả đời bà lăn lộn va vấp nên bà nhìn người rất chuẩn. Lấy vợ là việc hệ trọng không thể qua loa xem thường. Nghe anh kể, em dù rất sợ nhưng tự an ủi chỉ cần mình ý tứ và chân thành chắc sẽ không gây ác cảm gì với mẹ anh.
Cuộc gặp mặt lúc đầu thực ra không căng thẳng lắm. Mẹ anh trông cũng không có vẻ quá nghiêm khắc, dữ dằn như em tưởng tượng. Thế nhưng sau bữa cơm bà sai anh đi mua cho bà vài thứ, chắc để có cớ nói chuyện riêng với em.
Bà kể cuộc đời bà cay đắng khổ nhục như thế nào, nuôi anh thành người vất vả ra sao, cho nên bà kì vọng tương lai con trai mình sẽ luôn đủ đầy hạnh phúc với một cô gái tốt. Nếu ai thực lòng yêu và muốn làm vợ con trai bà thì trước hết nên hiểu phép tắc nhà bà, rằng:
Trong nhà, mọi việc đều phải thông qua bà và quyết định của bà luôn luôn đúng; Vợ không được coi chồng ngang hàng, đối xử phải tôn trọng, lễ phép; hai đứa tình cảm ở đâu không biết nhưng trước mặt bà phải đoan trang nghiêm túc; khi kết hôn rồi tuyệt đối không có quan hệ với người khác giới, nếu có gì “mờ ám” tự xách va li ra khỏi nhà; chỉ sinh một đứa con để dồn tâm sức nuôi dạy con thật tốt…
Bà còn nói rất nhiều, nhưng em đã không còn nhớ, chỉ ngồi nghe như một phép lịch sự mà không để được lời nào vào đầu nữa. Buổi ra mắt với em mà nói là một thảm họa. Em đã khóc sau khi ra về, em nói với anh rằng mẹ anh quả thật là quá khó và khiến em thấy sợ. Anh ra sức động viên em, nói đời mẹ anh vì quá khổ, vì bị phản bội cho nên cách nhìn người của bà có hơi cay nghiệt. Nhưng thực chất bà rất thương con. Chỉ cần tôi biết sống theo ý bà thì bà sẽ không bao giờ chê trách. Anh nói: “Anh yêu em thực lòng, nếu em cũng yêu anh thì coi như em vì anh mà chịu thiệt thòi một chút, anh nhất định sẽ không để em khổ. Liệu em có thể làm vừa lòng mẹ anh không?”.
“Em có thể làm vừa lòng mẹ anh không?” - Câu hỏi đó của anh quá khó mà em không thể trả lời được. Em còn trẻ chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót làm sao có thể mười phận vẹn mười theo ý của mẹ anh?
Người ta vẫn nói tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi thử thách rào cản, vậy mà sao em cứ thấy hoang mang kinh khủng. Em hiểu vì sao những người con gái trước đều đã bỏ cuộc. Nhưng nếu chỉ vì sợ mẹ anh mà bỏ anh, em thật sự không cam tâm chút nào. Mà lấy anh thì em thực sự không tưởng tượng ra cuộc sống của mình sau này ra sao và mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ như thế nào nữa?
Ngọc Thúy