Đừng đem chuyện bồ bịch ra đùa

(Dân trí) - Con bé Huệ nhìn khá xinh xắn, hay cười duyên dáng, song cũng hay ăn nói bỗ bã, suồng sã a dua theo đồng nghiệp, đâm ra trong xưởng khối người thích buông lời trêu ghẹo, cả khi nó đã có chồng.

Đừng đem chuyện bồ bịch ra đùa - 1

Chẳng may nó lại được tay chồng yêu vợ quá mức, nên đôi khi cứ hậm hực suốt mà không làm gì được. Nghe nói đã có một lần chồng nó đập nát cái điện thoại của nó khi thấy một giai nhắn tin rõ vu vơ.

Lần này lại thêm một tin nhắn nữa đến, chồng nó bắt quả tang và quyết định giữ lại làm bằng chứng chứ không “hồ đồ” như lần trước. Chẳng biết nội dung tình tứ hay bỡn cợt ra sao, nhưng chắc thấy lưu tên rõ ràng nên anh chàng càng sôi tiết. Vợ giải thích thế nào cũng không nghe, chỉ nằm thức chong chong mong trời mau sáng để đến làm rõ ngô khoai.

Sớm ngày ra chồng Huệ dẫn theo đâu hai hay ba đứa bạn thân tín, cao to lực lưỡng đứng chờ ngoài cổng công ty vợ. Chồng nó tính toán, ủ mưu, thậm chí còn mượn cả đồng phục và thẻ của một người cùng công ty để lén trà trộn vào tóm sống, nhưng nhờ có con vợ khóc lóc chỉ điểm với bảo vệ nên kế hoạch không thành. Tay chồng đành đứng ở ngoài gọi điện vào xưởng yêu cầu “thủ phạm” phải ra tự thú, chuyện trò rõ ràng. Thằng kia đứng ngồi không yên, có các vàng nó cũng chẳng dám bước đến miệng hổ. Cứ nhùng nhằng mãi thế, ầm ĩ mang tiếng đến cả tai ban giám đốc.

Mọi người được dịp bàn tán xôn xao, câu “không có lửa làm sao có khói” được lôi ra, “Chắc bọn này cũng có tí toáy tí mẻ, nên đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Có người thì bảo, “Thằng ấy tính cợt nhả, phen này tình ngay lý gian rồi”. Ai đó xua chém tay phần phật: “Đùa đùa thật thật, pha trò ở đâu không biết nhưng cái kiểu trêu chọc như thế là ngu rồi, chả ai thấy vui cả, chỉ đâm phiền phức”.

Trong khi ấy chồng Huệ chờ đợi mãi, cơn giận vẫn bốc bừng bừng, không làm gì được đành bắt vợ phải về nhà ngay lập tức, hôm sau không thấy nó đi làm. Hôm sau nữa mới thấy Huệ cúi mặt đến công ty, chẳng nói chẳng rằng…

Ai nấy chẹp miệng nhớ đến một trường hợp xảy ra cách đây không lâu. Hôm ấy anh P. đến mới chợt nhớ ra quên điện thoại ở nhà, buột miêng than với mọi người. Vậy là con bé cùng tổ, được cái thích đùa dai, nên mượn điện thoại khác nhắn cái tin, đại loại là bảo, khách sạn X hết chỗ rồi, em chờ anh ở nhà nghỉ Y nhé. Chưa đầy một phút sau cả xưởng bị khủng bố bằng một tràng điện thoại, tin nhắn liên tục đến nỗi cạn cả pin. Mọi người trong tổ chưa kịp thở phào hoàn hồn thì nhận được điện thoại cố định từ ngoài cổng bảo vệ gọi vào báo tin vợ anh P. đang đứng ngoài này cần gặp chồng.

Sau đó chị ta làm đùng đùng, mặt đằng đằng sát khí muốn gặp mặt “cái con khốn nạn” kia. Chẳng ai biết giải thích thế nào cho vợ P. nguôi giận. Con bé thủ phạm run nhong nhóc, rối rít nhờ anh P. xin lỗi hộ, và bảo chị làm ơn đừng gọi điện vào cái số máy mà nó trót mượn để nhắn tin kia, nó nghe chửi rủa, mắng nhiếc đủ rồi, chừa rồi…

Chắc nó đã hiểu, thật ra có phải ai cũng thích đùa đâu, nhất là cái kiểu đùa không được bình thường ấy.

TSL