Đừng đặt bố mẹ, vợ chồng, con cái lên bàn cân

(Dân trí) - Với tôi ba người đó quan trọng ngang bằng nhau, vì không ai đi so sánh giữa nước, lửa, đất... cái nào cần thiết cho sự sống hơn cả, vì chỉ cần thiếu một trong số chúng, con người chẳng thể tồn tại.

Rõ ràng, một đằng là bậc đáng kính, đã mang nặng đẻ đau, gồng gánh, chịu bao cực nhọc vất vả nuôi tôi nên người. Một đằng, là người xa lạ, song bỗng dưng khiến trái tim tôi rung động, yêu thương khi nào cũng đong đầy, nguyện đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi song hành bên tôi trên bước đường đời.

Đừng đặt bố mẹ, vợ chồng, con cái lên bàn cân - 1

Một đằng khác là minh chứng tình yêu của chúng tôi, là sinh linh yếu ớt được tôi nâng niu trong lòng mình, chịu bao giằng xé, đau đớn để mang đến cuộc đời này. Sau đó tôi còn phải trải qua muôn vàn khó khăn nuôi lớn chúng, để ngày càng thấm hơn sự nhọc nhằn của bố mẹ khi xưa chăm sóc mình... Ba mối quan hệ đó đối với tôi mà nói, đều vĩ đại như nhau. Và rõ ràng là vị thế, trọng trách, yêu thương là khác hẳn nhau, hà cớ gì lại mang ra so sánh, cân đo, đong đếm, cho thêm phần khập khiễng.

Có thể quan niệm mỗi tuổi mỗi khác, mỗi thời điểm, mỗi giai đoạn sẽ có cảm nhận, suy nghĩ khác nhau. Song từ đó để liên tưởng đến những người đàn ông đối với những người thân của mình, để sẽ chiêm nghiệm ra rằng, người vợ đừng bao giờ đặt câu hỏi tương tự cho chồng.

Người chồng nào có ý muốn lấy lòng vợ, sẽ quay ra lý luận rằng mẹ đã có tuổi rồi, suy nghĩ không còn hợp thời. Vợ mới là người tất bật lo toan, đi cùng mình đến cuối cuộc đời... Nếu tôi là người vợ, nghe được câu đấy hẳn là sẽ chạnh lòng, có vui nhưng cũng sẽ có lo.

Bởi thật ra bố mẹ có sống mãi với chúng ta đâu, thời gian của họ và kể cả của ta khi được ở bên họ cũng không còn nhiều, sao lại nỡ coi thường để rồi khiến họ phiền lòng. Đồng thời tôi cũng sẽ phải nhìn lại người bạn đời của mình và băn khoăn, mẹ anh ta vất vả như thế, chịu bao tủi cực nuôi anh khôn lớn, anh còn chẳng quý mến trân trọng, thì một đứa “người dưng nước lã” như mình liệu có sớm bị coi là không hợp thời...

Hoặc người chồng nào lại khẳng khái, thẳng thắn nói thật lòng, mẹ anh là duy nhất, anh chọn mẹ, em đừng làm mẹ giận, thì có lẽ người vợ còn buồn, còn lo hơn. Vì khi có chuyện gì xảy ra, mâu thuẫn bất ngờ ập đến, chẳng cần phân rõ phải trái, trắng đen, người ấy sẵn sàng vung tay, đá bay kẻ ngoài cuộc ra đường ngay, để mẹ mình hả giận, để vừa ý đấng sinh thành và để tỏ lòng hiếu nghĩa.

Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu phức tạp hay không phần lớn là trông vào người đứng giữa. Người “trọng tài” khôn ngoan là người biết dung hòa cả hai, biết khéo léo khi trả lời câu hỏi khó bên trên. Tốt nhất là cho cả hai về nhất hoặc công khai chẳng chọn ai cả…

Đồng thời ngẫm ra việc người vợ hỏi chồng “Anh yêu mẹ anh hay yêu em, anh chọn mẹ hay chọn vợ?” là một câu ngớ ngẩn quá mức cần thiết.

Các cô vợ khi nghe loáng thoáng “Nhất vợ nhì giời” xin đừng tưởng thật, đừng thấy chồng yêu thương mà lên mặt với người nhà anh ấy, rồi cố tình đặt chồng vào tình huống khó. Mẹ người ta ai chẳng xót, nên dù đúng dù sai, chớ có vênh vác, thách thức chồng phải lựa chọn. Vì nếu anh ấy chọn vợ, điều ấy chỉ thể hiện là, cô lấy phải người con bất hiếu thôi. Oai chứ?

An Miên