Đàn ông như chiếc chìa, đàn bà như ổ khóa?

(Dân trí) - Khuya rồi, vợ chồng nhà bên còn om sòm cãi vã. Anh chồng to tiếng đuổi chị vợ ra khỏi nhà, vừa dúi chị ra cổng vừa lách cách khóa cổng, trước khi quay vào nhà còn ném lại một câu: “Đồ hư hỏng!”

Đàn ông như chiếc chìa, đàn bà như ổ khóa? - 1

Tôi bảo chị: “Giờ khuya lắm rồi, chị vào nhà tôi ngủ tạm một đêm, có gì mai tính tiếp”. Chị nhìn tôi ái ngại rồi cũng bước theo vào. Đêm đó, hai chị em tôi suốt đêm không ngủ.

Thưở mười tám, chị yêu anh. Anh hồi đó phong độ, mượt mà, đa tình, khéo miệng. Quen nhau một thời gian thì chị phát hiện anh ấy cùng một lúc qua lại với hai, ba cô gái. Chị đòi chia tay, anh không đồng ý. Anh nói anh yêu chị là nghiêm túc, còn mấy cô gái kia chỉ xem như là trò bướm hoa. Sợ mất chị, một bữa hẹn hò anh ta dùng sức mạnh giở trò cưỡng bức. Chị về làm vợ anh, mang theo cả nỗi uất hận.

Người ta nói “giang san khó đổi, bản tính khó dời”. Hai lần chị ở cữ, hai lần anh ngoại tình. Khi người ta đưa tin đến tai chị, chị cứ giả vờ không tin. Và cả sau này chị cũng chưa một lần đề cập đến chuyện đó với anh. Nhưng đêm nào chị cũng ôm con nằm khóc. Chuyện vợ chồng đối với chị từ đó càng như một cực hình. Chị tìm cách tránh chồng, lúc thì vì bận bịu chăm con, lúc thì vì mệt mỏi. Thậm chí có đêm khi chồng chị ngà say về nhà “đòi” vợ, chị lén cấu con khóc để ôm con chạy ra ngoài..

Chị cũng giống như nhiều phụ nữ tôi từng biết, không xem đời mình ra cái gì, chỉ quan trọng con mình có đủ cha đủ mẹ. Chỉ là sự chịu đựng thực ra không phải vô biên, cái gì rồi cũng có lúc chạm vạch giới hạn. Chị ngoại tình.

Chị ngoại tình không phải vì những nhu cầu xác thịt mà đơn thuần chỉ là cần một người biết lắng nghe. Và người đàn ông ấy thì biết cách vỗ về trái tim vốn đã chai sạn vì những tổn thương của chị. Chị học được cách bình thản hơn, bớt cau có hơn. Chị chăm chút cho bản thân mình hơn, và ngó lơ việc mỗi đêm chồng không về, cũng không thèm tra hỏi ai gọi điện mà chồng phải chạy ra ngoài trả lời như vậy.

Sự thay đổi ấy không thoát khỏi cặp mắt của chồng, và bằng cách nào đó chồng chị phát hiện ra được việc chị qua lại với một người đàn ông góa vợ. Anh ta nổi trận lôi đình, gọi chị là đồ phụ nữ lăng loàn đáng khinh bỉ. Chị lúc đó cũng không vừa, bật lại anh:

- Anh nói đi, anh ngoại tình được, tại sao tôi không thể ngoại tình?

- Á, à, cô biết vì sao không? Vì đàn ông như cái chìa khóa, đàn bà như cái ổ khóa. Chìa khóa tra vào ổ nào cũng được, mở được thì mở, không mở được thì thôi. Nhưng ổ khóa mà chìa nào cũng mở được thì là vứt, vứt đi cô hiểu chưa?

Nói rồi anh ta dúi chị ra cổng vì “cô không đủ tư cách làm mẹ của các con tôi”.

Tôi bảo chị: “Đằng nào thì chị cũng không còn yêu chồng, đằng nào thì người đàn ông kia cũng không vướng bận vợ con. Nếu nghiêm túc, chị có thể chia tay chồng mà đến với người đàn ông ấy. Cái chìa khóa của chồng chị có thể mở được ổ khóa của chị, nhưng mở để làm gì khi trong đó chỉ chứa một trái tim lạnh lẽo”. Chị không còn khóc, chỉ hỏi tôi “có phải chị là cái ổ khóa đáng vứt đi rồi không?”.

Tôi không bao giờ ủng hộ chuyện ngoại tình, dù là vì lý do gì đi chăng nữa. Nhưng lần này tôi không thấy việc chị ngoại tình là một việc quá xấu xa. Bởi tôi bất mãn trước cái lý luận của anh chồng kia. Anh ta cho rằng mình là đàn ông, muốn qua lại với bao nhiêu người cũng được, nhưng vợ mình thì phải trung trinh chủng thủy, đơn giản vì cô ấy là đàn bà.

Sáng hôm ấy tôi dậy mở cổng cho chị về, nghĩ đến chuyện đêm qua, tôi lần lượt tra hết các chìa khóa vào ổ. Đúng là chìa nào cũng tra vào được nhưng chỉ có đúng chìa thì ổ khóa mới mở ra. Và thực sự là tôi có chút hoang mang. Đàn bà có nên là cái ổ khóa trung thành trong mọi hoàn cảnh hay không?

Lê Giang