1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hai cú phản đòn của Putin khiến Obama, Trump mất phản ứng!

Tấn công tên lửa vào Syria của Mỹ đã thay đổi nghiêm trọng sự cân bằng quyền lực trong khu vực…

Có thể nói, tại chiến trường Syria đã xảy ra một cuộc đấu trí rất kịch tính của Putin và Bộ tham mưu của ông ta với 2 đời Tổng thống Mỹ là Obama và Donald Trump.

Có vẻ như Putin và Bộ tham mưu tại Kremlin đã cài đặt tình huống sẵn và, chỉ chờ Mỹ rơi vào là lập tức ra tay ngay và luôn…

Làm chủ không phận tác chiến - nguyên nhân chính của thắng lợi
Làm chủ không phận tác chiến - nguyên nhân chính của thắng lợi

... Trong chiến tranh hiện đại, khi bên nào làm chủ vùng trời thì bên đó thắng và nếu như làm chủ tuyệt đối thì thắng, chỉ là vấn đề thời gian với tổn thất ít nhất. Vậy nhưng tại Syria, Nga đang hoàn toàn làm chủ vùng trời gần như tuyệt đối.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Nga đến sau, năm 2015, trong khi Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã gần như chiếm lĩnh toàn bộ không phận Syria từ năm 2012 và cũng năm đó Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất với NATO-Mỹ thành lập vùng cấm bay, nhưng cuối cùng Nga lại làm chủ không phận Syria?

Có 2 lý do: Thứ nhất là cho đến tháng 9/2014 chính quyền Assad sắp thất thủ, Assad tồn tại chỉ tính bằng ngày, do vậy không cần thiết phải thực hiện theo ý định “ranh ma” của Thổ Nhĩ Kỳ mà không có lợi cho Mỹ.

Thứ hai là chủ quan hay đánh giá thấp Nga nên khi Nga xuất hiện với một thực lực mạnh tiên tiến, hiện đại, khiến NATO và Thổ Nhĩ Kỳ hoảng hốt phạm sai lầm bắn hạ SU-24 Nga. Chỉ chờ có thế, Nga triển khai ngay và luôn hệ thống phòng không, tác chiến điện tử… để đề ra một quy tắc cho trò chơi mới trên không phận Syria.

Đến đây, khi Obama và Lầu Năm Góc nhận thức được vấn đề thì trận địa trên không đã mất về tay Nga mà muốn giành lại chỉ còn cách tiến hành một cuộc chiến tranh một mất một còn với Nga, điều mà người Mỹ không muốn.

Làm chủ được không phận tác chiến, quân đội Syria dù đã bị tan tác, tổn thất nặng trong 5 năm chiến tranh đã gượng dậy đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, điều mà không có VKS Nga làm chủ không phận thì không thể có kết quả đó.

Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào Syria
Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào Syria

Bây giờ đến lượt Tổng thống Trump.

Tại Syria, Trump đã hành động một cách quyết đoán, ngay và luôn khi đã có cớ “Syria sử dụng VKHH” bằng trút 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của Syria.

Có thể nói, đây là hành động quân sự nhưng kết quả chính là nhằm đạt được mục tiêu chính trị và có tính chất chỉ “gửi thông điệp” mà kết quả quân sự thu được cực kỳ khiêm tốn nếu như không muốn nói là thất bại…

Trump muốn chứng tỏ rằng, Trump không phải do Nga dựng lên và do cuộc tấn công đang trong khi có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ nên Trump muốn nói rằng, Nga mạnh hơn Trung Quốc, Syria quan trọng với Nga hơn Triều Tiên với Trung Quốc nhưng Mỹ vẫn dám tấn công Syria thì Triều Tiên, Mỹ có thừa bản lĩnh…

Tuy nhiên đòn tấn công tên lửa vào Syria của Mỹ đã làm lợi cho Nga về nhiều mặt mà nhiều chính trị gia phương Tây hài hước cho rằng, vụ phóng tên lửa này cũng “có dấu vân tay” của Putin…

Trước hết, đòn tấn công vào căn cứ không quân Shayrat-Syria đã trở thành một “món quà vô giá” cho hệ thống phòng không Nga.

Hải quân Mỹ thực sự tiến hành bảo vệ không phận Nga bằng một khóa đào tạo ngắn: “Tinh chỉnh phản ứng của một cuộc tấn công tên lửa hành trình của Mỹ bởi các hệ thống phòng không của Nga trong một tình huống nhiễu phức tạp”.

Chi phí của khóa học này cho Hải quân Mỹ là 89 triệu USD. Bộ Quốc phòng Nga đã không chi trả một xu nào, trong khi, có được tình huống mục tiêu thực như vậy chỉ là ước mơ và chỉ có thể được tạo ra trong một môi trường ảo mà thôi.

Tiếp theo, điều thú vị là phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel rất hoan hỉ khi Mỹ tấn công vào Syria và thậm chí tiếp tay tạo cớ VKHH tại Idlib để Mỹ tấn công, nhưng khi Nga phản ứng, họ nhận ra được sai lầm thì đã muộn, đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ và Israel thì lo lắng và im lặng…

Các tuyên bố trước đây của Nga nào là “Liên minh Nga-Syria không giống như liên minh NATO”, rằng, Nga bảo vệ chế độ Assad để chống khủng bố chứ không phải chống xâm lược… chỉ là những tuyên bố chính trị để tạo điều kiện cho hoạt động quân sự tại Syria của Nga có nhiều tùy chọn mà không tạo ra những scandal nguy hiểm không cần thiết.

Chẳng hạn, Nga im lặng, tuy khó chịu khi không quân Israel không kích vào quân đội Syria hay Hezbollah hoặc Nga không chống lại tên lửa hành trình Mỹ bay vào Shayrat…

Nhưng khi hành động khiêu khích thách thức Nga quá trắng trợn như đổ tội cho Nga-Syria sử dụng VKHH để tấn công bằng tên lửa Tomahawk buộc Nga tùy chọn đáp trả nhưng gián tiếp, đó là cung cấp hệ thống phòng không hiện đại cho Syria để chống “hành động xâm lược”.

Việc cung cấp hệ thống phòng không S-300, S-400… cho Syria hay Iran là một vấn đề nhạy cảm, nhưng với tình hình Syria hiện nay thì là sự cần thiết tất yếu của một quốc gia hợp pháp bảo vệ chủ quyền được Nga ưu tiên ngay và luôn để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công tên lửa hay máy bay.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Nga triển khai hệ thống phòng không cho Syria nhanh như vậy, người Nga trả lời như sau: “Trước khi đòn tấn công của Mỹ, các nước còn có ảo tưởng an ninh từ LHQ… nhưng giờ thì không. Syria phải tự mình bảo vệ chủ quyền của quốc gia mình bằng mọi thứ vũ khí có thể”.

Đây là vấn đề đau đầu cho Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, nhưng chính họ đã tạo điều kiện cho Nga tăng cường sức mạnh quân sự cho Syria những loại vũ khí “nhạy cảm” một cách công khai, hợp lý. Điều này sẽ thay đổi nghiêm trọng sự cân bằng quyền lực trong khu vực.

Bắt đầu từ đây, hoạt động quân sự của không quân Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí kể cả Mỹ trong không phận của Syria họ buộc phải “suy nghĩ 2 lần”.

Cuối cùng thì theo logic có lẽ Tổng thống Syria Assad phải cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại sao phải cảm ơn thì chúng ta đã hiểu…

Theo Lê Ngọc Thống

Đất Việt