EU thừa nhận "nghiện" khí đốt Nga
Các nước EU đã tìm mọi cách để thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga nhưng đến nay vẫn chưa thành công.
"Con nghiện" EU
Hãng tin Pháp vừa có bài phân tích về sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu (EU) vào khí đốt của Nga. Theo đó, dù đã nhiều lần tuyên bố sẽ giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga nhưng EU hiện nay còn phụ thuộc hơn bao giờ hết vào nguồn khí đốt của Moscow.
Brussels đặt mục tiêu đa dạng hóa nguồn năng lượng sau một loạt cuộc khủng hoảng khí đốt xảy ra giữa Moscow và Kiev (2006-2009) tác động đến nguồn cung dầu cho châu Âu.
Mục tiêu đó được củng cố bởi những căng thẳng giữa Brussels và Moscow sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra năm 2014, dẫn tới nỗi lo sợ Moscow sử dụng đòn bẩy khí đốt của mình làm phương tiện địa chính trị.
Trong khi đó, sự đa dạng hóa trở nên dễ thành công hơn với sự phát triển của thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), thường được vận chuyển bằng tàu hơn là bằng đường ống, cho phép việc nhập khẩu các nguồn cung từ Qatar và thậm chí là Mỹ.
Tuy nhiên, có nhiều yếu tố đã thúc đẩy lượng tiêu thụ khí đốt của Nga. Theo giới phân tích Nga, nhu cầu của EU về khí đốt đang tăng do "sự phục hồi kinh tế" ở châu Âu và do giá khí đốt trở nên "cạnh tranh hơn" so với giá than đá.
Các lý do khác cũng góp phần làm gia tăng nhu cầu khí đốt ở châu Âu bao gồm mùa Đông đến, sự suy giảm sản lượng khí đốt của châu Âu (chủ yếu là Hà Lan) và việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân, ví dụ như ở Đức.
Nhiều khả năng xu hướng năm 2017 sẽ được tiếp tục trong năm 2018 và Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga sẽ tiếp tục giữ thị phần ở EU.
Gazprom của Nga cho biết trong tháng 1/2018, tập đoàn này đã hoàn tất đơn vận sang châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ với tổng giá trị kỷ lục là 193,9 tỷ mét khối khí, cao hơn 8% so với mức kỷ lục trước đó được lập vào năm 2016.
Kết quả này không chỉ là thắng lợi về mặt tài chính cho Gazprom, tập đoàn có xuất khẩu dầu khí là nguồn lợi nhuận chính, mà còn là một thắng lợi chính trị vào thời điểm mối quan hệ ngoại giao giữa Nga và EU đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Chủ tịch Gazprom Alexei Miller (trái) và Tổng thống Nga V. Putin
Chủ tịch Gazprom, ông Alexei Miller khẳng định các con số này "cho thấy nhu cầu tiêu thụ khí đốt nhập từ Nga của các nước châu Âu đang ngày càng tăng, đồng thời thể hiện lòng tin vào những đơn vận này trong các giao dịch".
Theo số liệu của Gazprom, lượng cung hàng sang Đức và Áo trong năm 2017 đã đạt mức cao lịch sử và xuất khẩu sang Pháp tăng 6,7% so với năm 2016.
Khó thoát Nga
Nhu cầu lớn từ châu Âu đã cho phép Gazprom tăng sản lượng sau khi hoạt động kinh doanh yếu kém trong vài năm gần đây do suy giảm thị phần tại thị trường nội địa và những biến động tại Ukraine, một khách hàng quan trọng đã ngừng mua khí đốt của Nga từ năm 2015.
Hiện Gazprom cũng đang tìm cách phát triển các đường ống dẫn mới với sự hỗ trợ của các công ty lớn của châu Âu nhằm duy trì thị phần tại đây. Tuy nhiên, EU đang rất cảnh giác.
Nga cung cấp 1/3 khí đốt cho các nước EU
Brussels đã phong tỏa "Dòng chảy phương Nam", một dự án của Nga nhằm nới lỏng xuất khẩu sang các nước Nam Âu, và đang chống lại các dự án khác như "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ", một đường ống chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ, và "Dòng chảy phương Bắc 2", chạy qua Biển Baltic, được Gazprom khẳng định là cần thiết cho nhu cầu ngày càng tăng của châu Âu trong tương lai.
Nhà nghiên cứu Thierry Bros thuộc Viện Nghiên cứu năng lượng Oxford nhấn mạnh: "Một dạng bệnh tâm thần phân liệt đang tồn tại giữa giới ngoại giao châu Âu và thị trường khu vực này.
Thị trường chọn nguồn khí đốt rẻ nhất để sản xuất và sử dụng ở châu Âu, đó là khí đốt của Nga. Châu Âu bị cho là đang quá phụ thuộc nhưng họ chưa làm gì để thay đổi điều này".
Theo ông, "Chúng ta có thể nói rằng các biển báo hạn chế tốc độ đã được dựng lên nhưng chúng không hiệu quả do không có biện pháp kiểm tra tốc độ. Có các cơ chế để điều chỉnh nhưng lại không có gì để xác nhận rằng chúng được tôn trọng".
Ngoài việc thúc đẩy xây dựng các tuyến đường ống, Nga cũng đang tích cực "dự phần" vào thị trường LNG với bước tiến dài bằng cách đặt trạm LNG Yamal ở Bắc cực. Trạm này do công ty sản xuất khí đốt Novatek của Nga tài trợ với sự hỗ trợ của công ty Total của Pháp. Dự án Yamal sẽ cung cấp khí đốt cho cả châu Âu và châu Á thông qua các tuyến đường biển.
Đa dạng hóa nguồn cung khí đốt cho EU bị ngăn cản bởi một "chương ngại vật" rất đơn giản. Theo Thierry Bros, đó là nó "đặt ra các chi phí bổ sung và câu hỏi là ai sẽ trả các khoản phí đó".
Tờ Les Echos của Pháp ngay từ cuối năm ngoái đã khẳng định rằng sau 10 năm cố "thoát" Nga, tập đoàn Gazprom của Nga vẫn là nhà cung cấp khí đốt hàng đầu của châu Âu và tiếp tục “hô phong hoán vũ”.
Gazprom vừa công bố số liệu cho thấy EU ngày càng phụ thuộc vào khí đốt Nga
Tờ này nhắc lại một số dữ liệu như hồi năm 2016, Gazprom đã bán lượng khí đốt kỉ lục là 180 tỷ mét khối cho châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 12% so với năm 2015. Một chuyên gia được Les Echos ghi nhận: “Trước dự án Dòng chảy phương Bắc 1, Pháp nhập 12% lượng khí đốt tiêu thụ từ Nga, sau này tăng lên mức 15%”. Hiện tập đoàn Gazprom cung cấp 1/3 nhu cầu tiêu thụ khí đốt của châu Âu.
Marc-Antoine Eyl-Mazzega, Giám đốc Trung tâm Năng lượng của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), khẳng định: “Trong vòng 10 năm qua, rất ít biện pháp được thực hiện” nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp. Dự án Nabucco nhằm biến Azerbaijan thành một nhà cung cấp “ít phiền hà” hơn Gazprom đã bị hủy để triển khai dự án đường ống dẫn khí Tap-Tanap có quy mô nhỏ hơn, ở mức 10 tỷ m3 thay vì 40-50 tỷ m3 của dự án Nabucco.
Chuyên gia Marc-Antoine Eyl-Mazzega cũng chỉ ra nguyên nhân EU không thể "thoát" Nga tương tự quan điểm của Thierry Bros. Theo đó, nguyên nhân đầu tiên chính là lợi ích quốc gia và thời cơ kinh tế. Giá khí đốt hiện nay “rẻ hơn 3 lần, nên việc xây dựng những cơ sở hạ tầng mới tốn kém và dài trở nên vô nghĩa”.
Nguyên nhân thứ hai chính là sự thiếu vắng thật sự một nguồn cung cấp thay thế. Trữ lượng khí đốt của Azerbaijan chỉ bằng 1/10 so với Nga, còn trữ lượng của Na Uy thì đang giảm dần.
Trong khi đó, Algeria - quốc gia Bắc Phi cung cấp khí đốt cho Nam Âu, trong đó có Pháp - cũng không có chính sách chắc chắn hơn Nga. Hơn nữa, chính quyền này còn từ chối mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Đây lại là điều cần thiết để tăng sản lượng khai thác.
Tìm đường "cai nghiện"
Mặc dù vậy, các nước châu Âu cũng đang tìm nhiều con đường khác nhau để giảm phụ thuộc vào Nga. Điển hình là các nước Trung và Đông Âu. Nhiều hệ thống kết nối đã được xây dựng, đảm bảo cho Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovakia vẫn có thể nhận được khí đốt từ các nước láng giềng Tây Âu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
Ba Lan đã tăng cường đầu tư để nhập khí đốt từ Qatar, Na Uy hay từ Mỹ với mục đích chính là chấm dứt hợp đồng với Gazprom của Nga trong vòng 5 năm tới, khi hợp đồng cung cấp 10 tỉ m3 mỗi năm sẽ hết hạn vào năm 2022.
Nằm ở phía bắc Ba Lan, kho dự trữ Swinoujscie trở thành kho lớn nhất Trung Âu. Hiện tại, 80% lượng khí đốt của Ba Lan được nhập từ Nga, thông qua hệ thống đường ống Yamal dài 4.000km từ Tây Bắc Nga, đi qua Belarus đến Ba Lan và kết thúc ở Đức.
Ba Lan nhận chuyến tàu chờ LNG đầu tiên từ Qatar vào tháng 12/2015
Thứ trưởng Năng lượng Ba Lan Michal Kurtyka từng khẳng định nước này “không có ý định gia hạn hợp đồng này” vì “Nga sử dụng khí đốt như một loại vũ khí”, như nhiều lần “khóa van” trong những năm gần đây.
Một giải pháp khác đang được tính đến là hai nguồn khí hóa lỏng của Mỹ và Australia. Một số kho dự trữ, như tại Ba Lan hay Pháp, đã được khánh thành vào đầu năm 2017, dù “mới chỉ hoạt động khoảng 1/4 công suất vì khí đốt tự nhiên hóa lỏng đắt hơn khí đốt của Nga.
Tuy nhiên, trong trường hợp bị thiếu, các kho này có thể thay thế phần nào”. Giới phân tích cho rằng dù châu Âu vẫn phụ thuộc vào Nga, nhưng khả năng bị tổn thương do khủng hoảng không còn như trước.
Theo Đông Triều
Báo đất việt