Mã số 1754:

Đau lòng cảnh mẹ già nhốt đứa con duy nhất vào lồng sắt

Dân trí Chính tay nhốt đứa con gái điên dại trong lồng sắt. Đứa cháu ngoại sinh ra do bị hãm hiếp cũng đành phải gửi vào trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng. Đau lòng lắm, nhưng bà cũng không còn sự lựa chọn nào khác, khi mà giờ đây, đến bản thân, bà cũng chẳng thể tự lo được nữa.

Vượt qua một đoạn đường ngoằn nghèo, bụi bặm, chúng tôi mới đến được một ngôi nhà nhỏ tuềnh toàng cũ kĩ. Vừa bước vào cổng thì bất ngờ trong nhà phát ra tiếng đập phá loảng xoảng và những tiếng gào thét man dại. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn không khỏi giật mình kinh hãi.
 
Chị Hoàng Thị Huệ bị tâm thần phân liệt, đã nhiều năm nay người mẹ già phải nhốt chị trong lồng sắt

Chị Hoàng Thị Huệ bị tâm thần phân liệt, đã nhiều năm nay người mẹ già phải nhốt chị trong lồng sắt.

 Khi lên cơn điên, chị đập phá, la hét hoặc cười nói vô hồn như thế này

Khi lên cơn điên, chị đập phá, la hét hoặc cười nói vô hồn như thế này.

Bà lão lưng còng rạp, tóc bạc trắng, nhễ nhại mồ hôi ôm rổ rau lang từ ngoài vườn đi vào, trấn an chúng tôi: “Em nó lại lên cơn, nhưng tôi đã khóa nó trong cũi rồi..”. Bà chua xót nói trong trong 2 hàng nước mắt.

Mời khách ngồi, rồi bà lão bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời chìm nổi của 2 mẹ con bà. 29 tuổi bà mới sinh được mụn con gái, đặt tên là Hoàng Thị Huệ. Bất hạnh đến khi người chồng tự dưng đổ bệnh rồi đột ngột ra đi, bỏ lại bà với đứa con còn đỏ hỏn trên tay. Trải bao cực nhọc một mình nuôi con khôn lớn, ngắm con gái lớn lên từng ngày đẹp như hoa, bà trộm nghĩ, vậy là đã có chỗ để nương tựa tuổi già..

 Tự tay giam con trong lồng sắt, trái tim người mẹ già như bị ai bóp nghẹt.

Tự tay giam con trong lồng sắt, trái tim người mẹ già như bị ai bóp nghẹt.

 Nhưng số phận thật nghiệt ngã, cô con gái vốn ngoan ngoãn, đang tuổi xuân mơn mởn như hoa, tự dưng về nhà đập phá đồ đạc, chửi đánh mẹ rồi bỏ nhà đi lang thang. May mắn được họ hàng và bà con lối xóm tìm về, rồi cho bà vay tiền, đưa Huệ đi viện khám, một lần nữa trái tim người đàn bà bất hạnh tan nát, khi bác sĩ cho biết con gái bà mắc chứng tâm thần.

 Người mẹ già yếu bệnh tật, hằng ngày chăm sóc đứa con gái bất hạnh qua song sắt

Người mẹ già yếu bệnh tật, hằng ngày chăm sóc đứa con gái bất hạnh qua song sắt.

Vì không có tiền chữa trị thường xuyên, nên bệnh tình của Huệ ngày càng nặng, em thường nổi điên đập phá, tự xé quần áo, đánh đập mẹ già. Dù không bao giờ muốn thế, nhưng người mẹ già không còn cách nào khác là vay mượn bà con, đóng một cái lồng thép rồi đau xót nhốt con vào đấy. Hằng ngày bà nhìn ngắm đứa con gái yêu quý và chăm sóc nó qua song sắt.

 Người mẹ già yếu bệnh tật, hằng ngày chăm sóc đứa con gái bất hạnh qua song sắt

Ngày nào mẹ cũng chải tóc cho con..”Con gái mẹ thật là xinh, sao ông trời lại nỡ bắt con phải khổ thế này!?”

Khó có lời nào có thể nói đủ tấn bi kịch của mẹ con bà, trong một lần cho Huệ ra ngoài tắm rửa, em vùng chạy đi mất. Rồi không biết tên đốn mạt nào hãm hiếp em đến mang thai, để rồi sinh ra cháu Hoàng Văn Tuân nay đã 4 tuổi. Một lần nữa bà lại làm “Mẹ” với đứa cháu ngoại đỏ hỏn trên tay. Biết bao đêm trắng bà nằm ôm cháu khóc, bà thương đứa cháu bất hạnh từ lúc sinh ra chẳng được uống sữa mẹ dù chỉ là 1 giọt, và càng không dám nghĩ đến mai sau cháu sẽ ra sao? Khi mà sức bà càng ngày càng yếu, còn mẹ cháu thì vẫn cứ cười nói vô hồn, gào thét trong cũi sắt...

 Người mẹ già yếu bệnh tật, hằng ngày chăm sóc đứa con gái bất hạnh qua song sắt

Trong lồng thép, chị Huệ liệu có biết trên đời này, chị còn có một đứa con trai bé bỏng? Đang được nuôi dưỡng ở Trung tâm bảo xã hội tỉnh Bắc Giang.

Gần đây, căn bệnh thoái hóa cột sống khiến lưng bà còng rạp xuống và thường xuyên gây đau nhức, bà chẳng thể làm được việc gì nữa, đôi mắt cũng đã mờ đục không nhìn rõ. Không còn đủ sức lực để chăm con, nuôi cháu nên dù lòng đau như cắt, bà cũng đành phải gửi cháu vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang.

 Bà cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi, thằng cháu cứ bám riết không muốn rời bà

Bà cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi, thằng cháu cứ bám riết không muốn rời bà.

Nhắc đến đứa cháu, bà rớm nước mắt: “Tôi nhớ thằng cháu lắm, đã lâu rồi tôi chưa được xuống thăm nó…nếu mà tôi có tiền cho mẹ nó đi chữa khỏi bệnh rồi đón cháu về nuôi, thì bà cháu tôi không phải xa nhau nữa..”. Bà nói trong tiếng ho khù khụ, cái lưng còng càng như còng rạp xuống.

Suốt chặng đường gần 50 cây số đến Trung tâm bảo trợ xã hội, bà cứ bồn chồn, mong ngóng, lo lắng…Chúng tôi hiểu bà thương nhớ cháu đến nhường nào, và hiểu nỗi khổ tâm, day dứt mà bà đang phải gánh chịu.

 Bà cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi, bé Tuân ôm lấy cổ bà òa khóc: “Cháu nhớ bà lắm, bà cho cháu về với bà …cho cháu về với bà…”. Người bà khốn khó chỉ biết ôm riết cháu vào lòng dỗ dành: “Cháu ngoan, ở đây với các cô….rồi mấy nữa bà sẽ đón cháu về ở với bà…”. Bà cháu cứ quấn quýt không rời, chúng tôi cũng không đành “chia cách” tình bà cháu nên cứ luấn quấn mãi. Cuối chiều thì cũng phải chia tay, thằng bé cứ khóc thét lên đòi về với bà ngoại, bà lão gạt nước mắt, lầm lũi lên xe như trốn chạy.

 Bà cháu gặp nhau mừng mừng tủi tủi, thằng cháu cứ bám riết không muốn rời bà

Bần thần ngồi bên con gái điên dại, bà Sự không dám nghĩ đến ngày mai, không biết 3 mẹ con bà cháu sẽ ra sao?

 Nói về hoàn cảnh gia đình bà, anh Hoàng Văn Minh, chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Tân Yên ái ngại cho biết: “Gia đình bà Sự là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện, chồng mất sớm, con bị bệnh tâm thần, cháu nhỏ dại, bản thân lại bệnh tật không lao động được. Hội chữ thập đỏ mỗi năm cũng chỉ hỗ trợ được chút ít cứu đói vì kinh phí của hội cũng hạn hẹp. Qua đây, tôi cũng xin nhờ quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình qua cơn bĩ cực này.”

 “Chỉ mong có chút tiền đưa con gái đi chữa bệnh và đón thằng bé về nuôi…”. Mơ ước nhỏ nhoi của bà lão bất hạnh, liệu có thành hiện thực? Khi mà đến 2 bữa cơm hằng ngày bà cũng chẳng lo nổi. Hình ảnh cái dáng bà còng rạp đưa ống tay áo lên quệt nước mắt, bùi ngùi để lại thằng cháu bé bỏng ở trại trẻ mồ côi trong cái nắng cuối chiều vàng vọt, và cái cảnh thằng bé Tuân cứ khóc giãy lên, cố đòi theo bà ngoại cho bằng được…Khiến ai cũng thấy xót xa!
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1754: Hoàng Thị Sự địa chỉ thôn Hàm Rồng, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Bạn đọc thông tin giúp đỡ qua chị Phạm Thị Mai chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Ngọc Thiện. ĐT 0167 406 5169

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 

Hương Hồng

Tình cảnh đáng thương của người phụ nữ sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú, Hà Đông

Tình cảnh đáng thương của người phụ nữ sau vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú, Hà Đông

(Dân trí) - Hơn 1 năm sống thực vật sau vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông hồi tháng 3/2016 khiến cho Lệ trở nên tiều tụy, xác xơ. Càng đáng thương hơn khi con gái 4 tuổi và con trai 20 tháng tuổi của em đã không còn nhận ra mẹ nên mỗi lần lại gần là lại khóc thét và chạy đi.