Ống kính pháp đình:
Bố không đợi được con đến ngày về
Họ đều đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” và chỉ còn trông vào con cái lúc xế chiều nhưng đứa con họ rứt ruột đẻ ra lại vướng vòng lao lý. Những ước muốn nhỏ nhoi của họ như được gặp con khi lìa trần hay có đứa cháu để cất tiếng ru ầu ơ giờ đã trở thành ảo vọng…
“Biết đâu tôi đã có cháu bế”
Sau Tết dương lịch, một bà cụ gầy guộc với mái đầu bạc trắng đi xe từ Lạng Sơn về Hà Nội để theo dõi phiên tòa xét xử con trai mình là Nguyễn Văn Cường (SN 1970). Con trai cụ bị bắt vì hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Bà ngồi thầm lặng trên ghế chờ và cho chúng tôi biết, rất mệt mỏi bởi say xe sau quãng đường dài. Thế nhưng, khi thấy con trai trong bộ quần áo tạm giam bị áp giải tới, cụ bà bật dậy khóc thổn thức. Bà cố với tay theo con nhưng không thể tiếp xúc do quy định chặt chẽ chốn pháp đình. Người con cũng ngoái cổ lại, động viên: “Mẹ đừng khóc nữa, mà xuống đây làm gì lại ốm thêm”.
Cụ bà ấy là Phạm Thị Hoa, năm nay đã 76 tuổi. Con trai cụ cùng 4 đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội mua bán, tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, tháng 2/2014, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Cường cùng một số đối tượng đang vận chuyển 3 khẩu súng cùng hàng chục viên đạn trên taxi. Mở rộng vụ án, lực lượng công an thu giữ thêm nhiều lựu đạn, thuốc nổ… và bắt giữ các bị cáo còn lại trong đường dây sản xuất, mua bán vũ khí. Sau 3 ngày xét xử, ngày 4/1, TAND TP Hà Nội đưa ra những bản án, tương ứng với 5 bị cáo, trong đó Nguyễn Văn Cường nhận 8 năm tù.
Bà Hoa cho biết, cha Cường đã mất từ nhiều năm trước. Cả hai ông bà đều được nhận huân, huy chương do Nhà nước trao tặng vì những cố gắng trong lao động và bảo vệ Tổ quốc. Với đôi mắt vô hồn, bà nói, gia cảnh hiện tại của mình rất khó khăn khi tuổi già lại mắc nhiều bệnh. Ấy vậy mà các con của bà đều lần lượt qua đời, chỉ còn lại Cường. “Giờ tôi không còn ai nương tựa lúc ốm đau, bệnh tật. Tôi tự xoay xở rất vất vả, chỉ còn Cường để tôi trông vào lúc tuổi già. Cường cũng là lao động chính nhưng lại vướng tù tội…” - bà Hoa sụt sùi nói.
Bà Hoa cho biết thêm, bản thân già yếu, mắc bệnh nên con trai nhiều lần khuyên cụ đi viện nhưng cụ từ chối do biết hoàn cảnh nhà mình nghèo. Phần Cường, lấy vợ đã 3 năm nay nhưng chưa có con nên hai vợ chồng rất muốn có một số tiền để đi chữa hiếm muộn. Dừng lại lau nước mắt, bà Hoa tiếp lời: “Thời gian trước, nhà tôi bị dột nát quá nên tôi phải dùng sổ lương hưu thế chấp vay một khoản tiền lớn sửa nhà. Cường đi làm ăn xa về thấy vậy rất sốt ruột với số nợ. Tất cả cái đó khiến con tôi hồ đồ mà phạm tội. Giá như nó yên ổn làm ăn thì biết đâu tôi đã có cháu bế”.
Bố không đợi được con
Ngày 28/9/2016, ông Hoàng Đình Quang cùng người vợ tóc đã bạc trắng lặng lẽ đến tòa để theo dõi phiên xét xử con trai mình tên Hoàng Linh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hai vợ chồng ông cho biết, họ đều ở vào tuổi “thất thập” và mang nhiều bệnh trong người. Riêng ông Quang còn bị cái lưng còng lệch hẳn sang một bên và một khối u lớn ở cổ hành hạ. Vì vậy người cha ấy thi thoảng lại ra ngoài phòng xử dựa vào tường nghỉ ngơi bởi việc ngồi nghiêm chỉnh theo dõi phiên xử suốt nhiều tiếng đồng hồ là quá sức với ông.
Tuy vậy, ông Quang vẫn cố chịu đựng, đợi lúc tòa vào nghị án để tiến đến động viên đứa con trai lầm lỗi. Ông cũng gặp chút may mắn khi lực lượng cảnh sát cảm thông và cho ông tiếp xúc con mình trong chưa đầy 1 phút. Tiến sát vành móng ngựa, cụ ông thều thào với Linh: “Bố không đợi được con đến ngày về đâu. Vì thế hôm nay bố cố gắng đến đây để con được gặp bố lần cuối”. Nhìn đứa con một lát rồi cụ ông xúc động nói: “Bố dạy con không nghe lời thì để xã hội dạy con vậy”. Nghe vậy, Linh vội quỳ sụp xuống vái lạy ông Quang và dụi đi dòng nước mắt. Nhìn hai cha con nói chuyện, người mẹ già đau yếu của Linh cũng ôm mặt khóc nức nở.
Hôm đó, Hoàng Linh (SN 1980, ở Đống Đa, Hà Nội) cùng Nông Thị Hòa (SN 1972, ở Trà Lĩnh, Cao Bằng) bị đưa ra xét xử cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Diễn biến tại tòa cho thấy, Linh vốn quen Hòa khi cùng thụ án trong trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên). Ra ngoài, cả hai tìm nhau hợp tác buôn ma túy. Cuối năm 2015, Linh chuyển 480 triệu đồng cho Hòa để đặt hàng ma túy nhằm bán lại kiếm lời. Ngày 19/12/2015, Hòa gửi hơn 4kg ma túy theo xe khách xuống Hà Nội. Tuy nhiên, khi Linh đến Bến xe Giáp Bát nhận hàng thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.
Nhận thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm với xã hội, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt cả hai cùng mức án chung thân theo đúng tội danh. Những bước chân run rẩy của ông Quang lại lần theo đứa con bị áp giải ra xe đặc chủng trở lại buồng giam. Nhìn theo chiếc xe đang hòa vào dòng người đông đúc, ông Quang nói với người vợ đang khóc: “Bố mẹ đều là người lương thiện cớ gì con lại thành ra như thế?”.
____________________
*Tên một số nhân vật đã được thay đổi.
Tiến sát vành móng ngựa, cụ ông thều thào với Linh: “Bố không đợi được con đến ngày về đâu. Vì thế hôm nay bố cố gắng đến đây để con được gặp bố lần cuối”. Nhìn đứa con một lát rồi cụ ông xúc động nói: “Bố dạy con không nghe lời thì để xã hội dạy con vậy”.
Theo Xuân Ân
Tiền phong