Bi kịch của “gia đình” đá
Người ta thường nói, nhà có một con nghiện thì cuộc sống, sinh hoạt, lao động… đã bị “loạn xà ngầu” lên rồi. Vậy mà tại những hành lang bệnh viện, trung tâm điều trị cai nghiện… chúng tôi còn gặp những gia đình có tới 3/5 thành viên là nô lệ của thứ chết người này. Hay trường hợp bố và con cùng phải đi cai nghiện ma túy đá cũng không phải là hiếm gặp.
1. Năm 2015, nhiều bác sỹ, y tá Khoa H Bệnh viện Tâm thần Hà Nội phải “sửng sốt” khi tiếp nhận cùng một lúc 3 con nghiện ma túy đá trong cùng một nhà. Đó là các anh Nguyễn Văn T. (32 tuổi); anh Nguyễn Văn B. (27 tuổi) và chị Nguyễn Kim H. (22 tuổi), cùng trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đến nay, cả 3 con nghiện này đã được ra viện nhưng ký ức về một gia đình khốn khổ vẫn còn khá rõ trong trí nhớ của nhiều người.
Một điều thường thấy là đối tượng sử dụng ma túy đá thường có hoàn cảnh gia đình thuộc dạng có “của ăn của để”. Điều này dễ hiểu khi đá luôn là “hàng hot” trên thị trường, với giá “1 gờ” (một gram) giá lên tới 800 ngàn đến 1,5 triệu đồng. Và khi chơi đá thì chẳng ai chơi một mình mà phải chơi theo “hội”. Địa điểm tập kết thường là ở quán karaoke hoặc nhà nghỉ. Mỗi cuộc “lên tiên” tiêu tốn chừng 5-10 triệu đồng. Chính vì thế, con nghiện ma túy đá luôn phải rủng rỉnh. Gia đình của 3 con nghiện T., B. và H. cũng không phải ngoại lệ.
T. là anh cả, đã có gia đình riêng và có hai con. Theo nghề của bố mẹ, T. tỏ ra thành công sớm khi nhanh chóng xây dựng được một căn nhà bề thế cùng chiếc xế hộp hàng hiệu Audi Q7. Một ngày nọ, vợ T. hớt hải chạy đến thông báo với ông bà P. (bố mẹ chồng) rằng “Anh T. bị làm sao ấy. Tự nhiên đòi giết vợ con”!?
Lúc này, hai bậc phụ huynh của T. mới thú nhận rằng con trai họ từng là con nghiện heroin, nhưng anh ta đã chuyển sang đập đá từ bao giờ thì không ai biết. Cũng vì sĩ diện, không ai hé răng một lời, hay đưa T. đi khám. Phải đến khi T. bị hoang tưởng nặng nề, sức khỏe giảm sút trầm trọng thì gia đình đành phải đưa T. đi bệnh viện.
Khi mà bậc sinh thành còn chưa hết choáng váng vì thấy con trai đầu của mình trở thành một kẻ “dở điên dở dại” thì họ lại một phen bàng hoàng phát hiện ra một sự thật đau đớn hơn. Số là trở về Bắc Ninh sau khi gửi T. điều trị nội trú ở đây, ông bà P. không thấy hai đứa con thứ là B. và H. đâu cả. Gọi điện thoại khắp nơi, ông bà mới biết cả hai đang xả đá tại một quán karaoke cùng đám bạn nghiện của chúng.
Dù ở chung một nhà nhưng hiếm khi ông bà P. để mắt đến hai đứa con. Ông bà P. quan niệm, bọn chúng lớn cả rồi, đều có công ăn việc làm là ông bà hết trách nhiệm. Bọn nó muốn sống ra sao thì sống. Cho nên việc hai đứa con ít khi ăn cơm ở nhà, lại thường xuyên đi chơi qua đêm ông bà P. vẫn cho là… bình thường. Nhà có 2 người giúp việc, nên B. và H. chẳng phải mó tay vào việc gì. Thấy chúng gầy gò hốc hác, ông bà P. chỉ bảo ban qua loa một chút.
B. là công chức của một sở, song suốt ngày cắm mặt vào máy tính chơi game. Thời gian còn lại, B. cùng dành cho gái gú và… đập đá. Cũng mãi sau này ông bà P. mới biết rằng, chính B. đã lái con Audi Q7 của anh trai mang “cắm” vào hiệu cầm đồ, lấy vài chục triệu đãi bạn bè một đêm “phê pha”.
H. có vẻ “tu chí” hơn cả, khi tự xin vào một doanh nghiệp tư nhân sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng rồi H. cũng gia nhập đội quân “đập đá phá giời”, sau khi bị người yêu phụ tình. Ít lâu sau thì H. bị trầm cảm. Không ít lần H. dùng dao lam rạch tay, dùng thuốc lá đang hút dở gí vào da thịt. Dĩ nhiên người thân của em chẳng ai hay biết. Nhiều lần mấy anh em T., B. và H. đi đập đá, đụng nhau ở quán karaoke, song họ coi như… không quen biết. Mỗi người có một nhóm bạn và đập đá tại một phòng riêng. Có một chuyện kỳ dị là B. và H. từng đập đá chung một phòng, thậm chí quan hệ tình dục tập thể. Song vì ảo giác của ma túy đá mà họ đã bỏ qua tất cả.
Ông bà P. đã sốc nặng khi phát hiện ra những sự thật đau lòng trên. Họ chỉ biết tống cả ba vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Giờ ông bà chỉ còn hy vọng vào thằng con giai út.
2. Tại một trung tâm cai nghiện ma túy đá, chúng tôi gặp “đại gia” Hoàng Văn M. (SN 1968, quê Hải Dương). Bác sỹ điều trị cho M. kể với chúng tôi, nhìn bề ngoài khó mà tin ông ta lại là một con nghiện đập đá. M. không có cái dáng gầy “đét xì mo nang” như nhiều con nghiện khác. Ngược lại, trông ông ta ít nhiều khả kính với cặp kính cận dày trên mắt. Và, cách nói chuyện của M. cũng khá là kỳ khôi.
Thoạt đầu khi nghe ông ta “chém gió”, người đối diện ít nhiều phải ngạc nhiên vì thấy đầy tri thức, kinh nghiệm sống, kiến thức văn học và cả nghệ thuật khá thâm sâu. Tuy nhiên các kiến thức kể trên nhiều khi nó cứ vỡ vụn, lặt nhặt, nó bị bóp méo bởi một lăng kính điên dại còn “tồn dư” do các tổn thương vì ma túy đá còn hằn trên não bộ. Góc nhìn của ông ta đôi lúc sâu, đôi lúc ngộ nghĩnh, điên khùng. M. vào bệnh viện tuần trước, thì tuần sau đứa con trai của ông ta cũng… vào theo.
Thật ra, hai cha con họ không ở cùng nhà. M. và vợ đã ly hôn nhiều năm. Ông ta chỉ biết hằng tháng gửi tiền chu cấp cho con, chứ hiếm khi gặp mặt. Hàng chục năm trước M. dùng số tiền tích cóp được sau khi đi nước ngoài về để đầu cơ bất động sản. Và ông ta thắng lớn. Cũng chính lúc này, M. sinh ra chơi bời cặp kè với gái trẻ. Chính cô người yêu trẻ hơn M. đến 20 tuổi đã đưa ông ta “vào đời” đập đá.
Cậy có tiền, ông ta chơi bạo gấp 2, gấp 3 lần người bình thường. Đỉnh điểm có lần M. rủ người yêu và một đám “rau sạch” về nhà đập đá và xả đá liền tù tì một tuần. Cô người yêu cũng phải thất kinh và bỏ của chạy lấy người. Cũng chỉ hơn một năm làm bạn với ma túy đá, M. xuống dốc trầm trọng. M. được đưa đến trung tâm cai nghiện. M. bảo giờ nhìn thấy gái đẹp cũng chẳng còn cảm giác gì…
Còn cậu con trai của M., Hoàng Văn A. gầy nhẳng, mắt trũng sâu, mặt xương xẩu đến tội nghiệp. A. có “thành tích” nghiện còn sớm hơn cả bố. Từ năm học THCS, A. đã bập vào heroin. Bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, đã có thời kỳ suốt 2 năm “thi hành án” A. không một lần đụng đến heroin. Vậy nhưng, ra khỏi trung tâm chỉ 2 ngày sau đã có đứa bạn đến rủ chơi ma túy. Lần này tụi nó bảo chơi ma túy đá phê “đẳng cấp” hơn. A. thử, chừng dăm cữ thì quên luôn heroin, chỉ đập đá.
Làm bạn với đá một thời gian, A. bị hoang tưởng nặng. A. kể sau nửa năm đập đá, em “tự nhiên” có sở thích là đếm lá rơi. A. cứ ra công viên, ngồi từ sáng đến chiều chỉ để đếm lá mà không biết chán. Mùa đông, lá cây rụng hết không có gì để đếm A. buồn quá, A khóc như mưa như gió. Em thậm chí từng nhảy xuống hồ Bảy Mẫu tự tử. May có mấy bác đi câu cá vớt lên. Rồi sau đó, A. không đếm lá nữa mà chuyển sang niềm đam mê ngắm… đèn đỏ. A. cứ ra ngã tư rồi ngồi thu lu một góc xem đèn. A. “phê” nhất khi thấy đèn phía xe máy, ô tô đỏ quạch khi phanh. Em mê man, mụ mị đi vì ngắm đèn đỏ. Gặp bố ở trung tâm cai nghiên ma túy, A. cũng chẳng còn nhớ ông ta là ai nữa…
3. Theo tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Tuấn con nghiện ma túy đá sẽ phải chịu những hậu quả vô cùng nặng nề. Trước hết nó sẽ gây rối loạn hệ thần kinh, do tác dụng dược lý. Nó sẽ gây ra những ảo giác về thị giác, thính giác… khiến người nghiện bị nhầm lẫn. Nó cũng khiến cho cảm xúc hưng phấn, có hành vi kích động hoặc nguy hiểm, kỳ dị khác thường; hoặc bị rối loạn cảm xúc, dẫn tới những hành vi nguy hiểm. Đặc biệt ma túy đá còn khiến cho người nghiện bị rối loạn tâm thần kéo dài, ngay cả khi không sử dụng.
Ma túy đá (hay ma túy tổng hợp - ATS) cũng gây ảnh hưởng mạnh đến tim mạch, hệ sinh sản, nó sẽ giết chết tinh trùng của đàn ông. Nó còn ảnh hưởng hầu hết đến các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt khi sử dụng trong một thời gian dài dễ dẫn đến suy nhược cơ thể. Bởi khi dùng ATS, người nghiện sẽ mất đi cảm giác thèm ăn, thèm uống nên người sẽ không nạp đủ năng lượng. Bên cạnh đó ATS cũng khiến người nghiện phải vận động nhiều vì thần kinh hưng phấn.
ATS còn nguy hiểm hơn heroin ở chỗ nhiều người không coi nó là ma túy, mà chỉ là một loại… tân dược gây kích thích thần kinh mà thôi. Ban đầu khi mới sử dụng người nghiện có thể dùng với tần suất thưa, khó phát hiện; khi thiếu thuốc nó cũng không có hội chứng vật vã như heroin.
Theo một nghiên cứu với những người bình thường, khi được thích thú ăn một món ăn ngon hay khi hưng phấn trong quan hệ tình dục thì chỉ số dẫn truyền thần kinh là 200 đơn vị dopamine (chất dẫn truyền thần kinh trong não, giúp não bộ kiểm soát chuyển động và phối hợp vận động). Còn với những đối tượng sử dụng hàng đá thì chỉ số này tăng lên tới 3.000 đơn vị dopamine. Do vậy, các đối tượng khi đã sử dụng ma túy đá rất khó bỏ. Bởi người sử dụng không chỉ lệ thuộc vào những viên ma túy đó về mặt sinh lý mà còn phụ thuộc cả về mặt tâm lý. Nó khiến con người ta cứ thôi thúc tìm đến mặt hàng đó để sử dụng.
Có một điều rất nguy hiểm, ma túy đá dường như đang len lỏi vào được các trường học và đang được tuyên truyền rằng đây là loại ma túy không gây nghiện. Khá nhiều thanh thiếu niên hiện nay sử dụng ma túy đá như một trào lưu thể hiện “đẳng cấp” của mình mà không hề nhận thấy tác hại của nó, trong khi đó phụ huynh của các em thì hầu như không am hiểu gì về ma túy và đặc biệt là ma túy “đá”.
Các bác sỹ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ cần nhận thức ma túy đá là loại ma túy nguy hiểm cần phải tránh xa. Các bậc phụ huynh cần chú ý khi con cháu tự nhiên có biểu hiện lười nhác, bỏ bê công việc, học tập, ngủ nhiều sau mỗi đợt chơi đêm… thì có khả năng đã sử dụng ma túy đá; nên đi khám ở các cơ sở chuyên khoa về tâm thần.
Ma túy đá (cùng với thuốc lắc) là loại ma túy thuộc họ ATS (amphetamine-type- stimulans, nghĩa là chất dạng amphetamine có tác dụng kích thích). Nó là một trong những loại ma túy cực mạnh, song lại đang được giới trẻ rất ưa chuộng.
Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an) trong năm 2015, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cả nước đã phát hiện, bắt giữ 17.821 vụ, 27.675 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy. Cơ quan chức năng cũng tịch thu gần một tấn heroin; 54,5kg cocain; hơn 100 kg thuốc phiện; hơn 100 kg cần sa khô; gần 2.500 kg cần sa tươi. Đặc biệt là số ma túy tổng hợp bị tịch thu lên tới hơn 630 kg và gần 420.000 viên thuốc lắc.
Theo Minh Tiến
An ninh thế giới