Bạn đọc viết:

Cho con học thêm để… yên thân

Dân trí Chuyện học thêm có những góc khuất khiến chúng ta thấy nóng mặt nhưng vẫn phải “ngậm bồ hòn” vì muốn con được yên thân ở lớp, ở trường. Tôi xin kể lại 3 câu chuyện mà tôi được nghe kể cặn kẽ từ chính các bà mẹ…
 >> Chưa đóng tiền học thêm, học sinh bị “dọa” cấm thi?

Câu chuyện về học thêm - dạy thêm chưa bao giờ cũ. Tôi hay được bạn bè chia sẻ chuyện các con học hành ở trường. Cũng là cách tâm sự, gỡ rối mà các bà mẹ hay làm để tìm ra cách giải quyết vấn đề sáng suốt nhất. Ý kiến của tôi thường bị mọi người gạt phăng vì thiếu thực tế.

Tôi cứ hay khuyên bạn bè rằng, con học yếu thì mới cần đi học thêm, con học cấp 1 thì nên tự học tại nhà, bố mẹ kèm cặp ổn hơn việc gửi gắm đến nhà thầy cô học thêm, tốn kém tiền bạc lại phải hối hả đưa đón con. Mọi người nói, không phải ai cũng có khả năng sư phạm mà kèm con học tại nhà, thôi thì tốn kém chút ít nhưng con học tốt thì vẫn hơn, xu thế xã hội bây giờ ai chẳng cho con đi học thêm.

Nhưng đâu phải chỉ mỗi thế, học thêm còn có những góc khuất khiến chúng ta thấy nóng mặt nhưng vẫn phải “ngậm bồ hòn” vì muốn con được yên thân ở lớp, ở trường. Tôi xin kể lại 3 câu chuyện mà tôi được nghe kể cặn kẽ từ chính các bà mẹ.

1. Học thêm ở cấp tiểu học:

Cô bạn tôi kể chuyện, con bạn đang học lớp 2. Bạn từng gay gắt phản đối chuyện cho con đi học thêm ở nhà cô chủ nhiệm. Bạn nói, chả nhẽ mình đường đường tốt nghiệp đại học mà không kèm nổi con học cấp 1 hay sao, cứ việc ở nhà, mẹ kèm hết các môn. Đúng là con bé nhà bạn thông minh, nhanh nhẹn, học giỏi nhất lớp 1, được cô giáo tấm tắc khen.

Thế mà lên lớp 2 thì mọi chuyện khác đi, không đơn giản như bạn nghĩ. Chiều ấy, con tan học mẹ đón con thì được mấy bạn cùng lớp chạy ra mách "Bạn Y. hôm nay bị cô giáo tát, cô ạ". Bạn hốt hoảng quan sát con, đúng là má con vẫn đỏ và con rất sợ sệt.

Về nhà, không kìm được cơn bốc hỏa, bạn gọi điện ngay cho cô chủ nhiệm, cô không bắt máy. Bạn kể lại chuyện với chồng, chồng tức tối gọi điện cho người thân làm giáo viên, tìm hiểu về Luật Giáo dục và biết rõ, dù con hư cỡ nào, thầy cô cũng không có quyền đánh học sinh. Anh chồng gọi điện tiếp cho cô giáo, cô vẫn không nghe điện. Lúc này hai vợ chồng đều khá bức xúc, xót con, phẫn nộ trước hành động của cô giáo. Chừng nửa tiếng sau thì cô gọi điện lại, sau khi anh chồng xưng tên là phụ huynh của cháu Y. thì ngay lập tức, cô giáo thanh minh cả tràng dài, rằng bao năm cô đứng lớp chưa bao giờ cô đánh học sinh, hôm nay cháu Y. bướng bỉnh quá, cô không kìm chế được, cô xin lỗi gia đình. Lời xin lỗi kip thời của cô giáo quả nhiên có tác dụng thần kỳ, phụ huynh đã hạ hỏa, chỉ nhắn gửi cô giáo vài lời này kia với ngụ ý nhắc nhở khéo cô giáo.

Bạn tôi hỏi chuyện con thì con kể, ở lớp bạn A., bạn B. nói chuyện, nghịch hơn con mà cô chỉ nhắc nhở, con nói chuyện có 1 lần mà cô xếp loại trung bình cả tuần mẹ ạ. Bạn tôi tìm hiểu thì biết, bạn A., bạn B. lớp con có đi học thêm nhà cô chủ nhiệm. Hóa ra con gái bạn được cô khoanh vùng, cô rõ ràng đã có ý trù dập, dọa nạt con. Bạn tôi đành phá lệ, không còn khăng khăng phản bác chuyện đi học thêm nữa. Bạn bảo, mình cho con đi học thêm cô rồi, thôi đi học cho lành, con mình đỡ bị săm soi, thiệt thòi, ấm ức, khổ thân nó.

2. Học thêm ở cấp THCS:

Một cô bạn đồng nghiệp với tôi kể chuyện con đi học thêm môn Văn với tâm trạng khá bực dọc. Con bạn vốn học khá tốt môn này, ngay từ đầu con bé nói không đi học thêm. Thế rồi thấy bạn bè cứ ùn ùn kéo nhau đi học thêm nhà cô thì con bé bỗng nhiên lo sợ. Mẹ cháu đi tìm hiểu thêm thì được biết, cô giáo dạy văn này có tiếng là ghê gớm, học sinh nào “cả gan” không đi học thêm chắc chắn bị cô giáo để ý, có học giỏi đến mấy thì bài kiểm tra cô chấm cũng chỉ được 6, 7. Môn Văn mà dưới 7 phẩy thì còn mong chờ gì đến chuyện cuối kì đạt học sinh giỏi.

Vậy là bạn tôi, dù đang trong cảnh thất nghiệp nửa vời vì cơ quan ít việc, phải xoay sở làm thêm, tằn tiện cả tiền chợ búa hàng ngày vẫn cứ phải hàng tháng lo vài trăm ngàn cho con đi học thêm mấy môn chính. Bạn bảo, mình chả thích nhưng vẫn phải để con đi học thêm cho yên thân, nó làm gì đã biết thắc mắc, phản ứng như người lớn, cô chấm bài chặt chẽ với con thì con khổ, con tức, con chán học thì biết làm sao? Bạn tôi nói, sang năm con tôi lên cấp 2 rồi mới biết được, không thể xem thường giáo viên. Con không đi học thêm là biết nhau ngay, kiểu gì cũng không ổn.

3. Con cô giáo vẫn phải đi học thêm:

Chuyện thật như đùa, vô lý mà có lý. Mẹ cháu làm giáo viên trường xã, con chị học trường thị trấn. Chị là giáo viên giỏi cấp huyện, chuyên ôn thi cho học sinh cuối cấp. Ấy vậy mà con chị vẫn học thêm xuôi ngược. Con chị ngoài việc tìm thầy giỏi mà con thích để ôn luyện thì con vẫn tiếp tục học thêm chính môn ấy tại nhà cô giáo đứng lớp.

Tôi thắc mắc: "Sao lạ thế nhỉ, thế cháu học kín mít không có giờ chơi à, mà sao chị cứ phải cầu kì thế?". Chị bảo: "Con chị giỏi nhất lớp đấy, nhưng không học cô đang dạy tại lớp thì cô phật ý, thôi thì cứ đi tuốt tuột, không bổ dọc cũng bổ ngang, cô đỡ cáu, con đỡ phải suy nghĩ". Chị phát biểu xanh rờn: "Thời buổi giờ nó thế em ạ, không thích cũng phải đi, mai con em lớn, em sẽ hiểu...".

Thanh Mai

(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!