Bạn đọc viết

Phiếm đàm về “cò” công chức

Không ngờ ở chốn phồn hoa lại có lắm thứ cò đến thế.

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

- Cụ ơi, chẳng hiểu sao mà dạo này cò về nhiều thế?

- Ủa, ông nói chi mà nghe lạ rứa? Ngày nào tui chẳng đi thăm đồng, có thấy bóng một con cò nào đâu mà ông bảo nhiều với ít.

- Cụ hiểu sai ý tui rồi. Là cò kia cơ!

- Sao, lại còn cò nào nữa đây?

- Cụ thì, cứ thật như đếm, cẩn thận không có ngày lại bị chúng nó lừa cho đấy.

- Ai lừa? Ông nói chi bí hiểm quá?

- Thì bọn cò chứ còn ai. Không phải cò có cánh ngoài ruộng như cụ nghĩ đâu!

- Á à… Tại ông cứ lấp lửng, tui già rồi làm sao mà hiểu được thâm ý của ông?

- Gớm, già như cụ bọn trẻ còn phải xách dép!

- Thôi, không tào lao nữa. Trở lại vấn đề đi!

- Vậy là cụ không biết gì thật rồi. Đấy, năm nào cũng vậy cứ vào cữ này, chẳng hiểu sao cò ở đâu đủ loại lại dạt về làng mình. Nào là cò chạy trường, cò chạy đại học, nào là cò bán hàng đa cấp, cò tiếp thị trúng thưởng… Mới đây, báo chí lại rộ lên một loại cò đang đốt nóng dư luận: Cò viên chức.

- Mình cứ mải mê với mấy sào ruộng nên không hay biết gì thật. Mà ông vừa nói cò gì nhỉ, à, cò viên chức. Có phải loại cò này đang lộng hành ở Thủ đô phải không?

- Đúng đấy cụ. Không ngờ ở chốn phồn hoa lại có lắm thứ cò đến thế.

- Tui nhớ ra rồi. Hôm nọ thằng cháu rể gọi điện bảo, cả nhà nó đang hoang mang vì con vợ đang là giáo viên dạy giỏi, không vi phạm bất kỳ một quy chế nào thế mà bỗng dưng bị cho thôi việc ở trường mầm non dù đã dạy được ba bốn năm nay. Bây giờ một nách hai con nhỏ, vợ chồng nó không biết phải xoay sở ra sao. Ngày trước, để xin được hợp đồng đi dạy cũng đã phải tốn một mớ tiền cho người ta, chưa kịp mừng vì nợ nần vừa mới thanh toán xong thì lại mất việc, đúng là tiền mất mà tật vẫn mang. Nó bảo đang tính chạy tiếp nhưng cò hét giá cao quá, chẳng biết lấy đâu ra tiền.

- Vụ này báo chí đang tiếp tục phanh phui. Thì ra là cả một rừng cò cụ ạ. Nó hoạt động công khai, không cần giấu giếm, úp mở gì. Có mụ cò còn tuyên bố chắc như đinh đóng cột: “Không chạy chọt thì đừng bao giờ mơ được vào biên chế nhà nước…” và khẳng định: “Không có công bằng trong thi tuyển công chức, viên chức đâu. Muốn chạy vào nhà nước thì phải có nhiều tiền. Quan chức muốn có tiền cũng phải nhờ các cô dắt mối”. “Cô sẽ chạy qua đường dây của ông H. trưởng phòng. Từ ông H. đến một cán bộ dưới quyền ông ấy và đến cô”. Đấy, cụ thấy không, cả một đường dây liên kết chặt chẽ từ cò đến quan chức có quyền lực. Chúng nương tựa vào nhau để móc túi dân nghèo. Thế mà mụ cò ấy còn vỗ ngực tự hào cái nghề “cò” của mình: “Đời cô làm phúc cho không biết bao nhiêu người có công ăn việc làm và vào biên chế nhà nước”.

- Chuyện này làm tui nhớ lại vài năm trước cũng ở Hà Nội rộ lên vụ chạy công chức hàng trăm triệu. Thì chính ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đưa ra thông tin này trong kỳ họp HĐND TP chứ ai. Chuyện động trời thế nhưng kết cục ra sao ông cũng biết rồi đấy, chẳng “chết” ai cả. Tôi sợ vụ này rồi cũng vậy thôi. Hi hi…

- Cụ yên tâm đi! Sau khi báo chí đăng tải nội dung sự việc, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cơ quan phải vào cuộc ngay và kiên quyết xử lý nghiêm những ai tham gia "cò" công chức, viên chức. Công an cũng đã ngay lập tức điều tra rồi.

- Mong chính quyền làm được như lời nói, để không còn những kẻ tha hóa lợi dụng chức quyền, quan hệ thân quen để lừa bịp dân, móc túi dân; phải quét cho bằng hết lũ “cò” gian trá trả lại sự trong sạch cho loài cò vốn là biểu tưởng đẹp của làng quê Việt Nam bao đời nay.

- Cụ nói nghe hay quá, dạo này cũng văn chương lai láng nhỉ?

- Thì vưỡn!

Nguyễn Duy Xuân