Phiếm đàm
Lời người bố dạy phải biết phòng xa
(Dân trí) - Thử hỏi khi con hoạn nạn, ai sẽ là người sẽ liều thân cứu con? Ai? Ai hả? Đã là quan chức mà không biết phòng xa, ngu đến thế thì thôi
Thấy người con trai đang là một quan chức to trong tỉnh, tiếp hờ hững, lạnh nhạt một người anh em họ xa ở quê lên chơi, khi khách ra về, ông bố mắng. Người con trai liền bảo:
- Bố thật cổ hủ. Mức độ đối xử trong xã hội bây giờ là trên cơ sở dựa trên cái lợi, chứ ai dựa trên cái tình.
Ông bố hỏi:
- Chết, chết thật, thế con nghĩ rằng chơi với họ là không có lợi à?
Người con trai bĩu môi:
- Lợi gì với loại người ấy. Về chính trị, anh ta chỉ là một dân đen, đâu phải là quan chức cấp cao để con có thể nhờ vả được. Còn về kinh tế, anh ấy trên răng dưới dái, có phải là đại gia gì cho cam mà con có có thể hợp tác sân sau sân trước được. Vì vậy, chơi với loại người này chẳng phỏng có ích gì.
Ông bố mắng:
- Ngu, lớn tuổi thế mà ngu, làm quan chức to trong tỉnh thế mà ngu. Vậy lúc gặp nguy nan trên đường quan lộ, ai sẽ là người con có thể nhờ vả để cứu con.
Người con cười giễu:
He he... chức quyền không, tiền bạc không, nếu con gặp nguy nan thì ai có thể cứu chứ loại người này sao mà cứu được con?
Ông bố lườm:
- Vậy bố hỏi con, hiện nay dân đang đặc biệt quan tâm đến sự việc cố tình gây ô nhiệm môi trường nghiêm trọng, khi ông Giám đốc Công ty Môi trường - Đô thị thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã để cho khu liên hợp gang thép Formosa chôn trăm tấn chất thải độc hại ở trang trại riêng của mình với mỗi xe ô tô chở chất thải đến thu 4 triệu đồng. Trước dư luận bức xúc chất thải độc hại này khi gặp mưa ngấm xuống đất, vào mạch nước ngầm, sẽ là tác nhân gây ung thư cho dân trong vùng, ông Giám đốc này thanh minh: Trang trại này trước đây là của ông nhưng nay đã chuyển nhượng cho ông anh trai. Ông anh trai xin chất thải này của Formosa về để... trồng cỏ. Vậy ông anh của Giám đốc đâu có quyền to, cũng chẳng là đại gia mà đã nhẩy ra nhận trách nhiệm, cứu ông Giám đốc đấy.
Lại gần đây, ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang với lương công chức lấy tiền đâu để sở hữu chiếc xe Lexus siêu sang đi, khiến nhiều người dân choáng ngợp. Khi bị dư luận chất vấn, ông Phó Chủ tịch này giải thích: Người đứng tên chiếc xe là người bà con bên vợ cho mượn và tự nguyện vào lại xe thuê cho ông. Ngay sau khi có thông tin này, mọi người đều đặt ra chung một câu hỏi: Liệu có ai giàu có, tốt bụng tới mức cho ông Phó Chủ tịch này mượn chiếc xe nhiều tỷ đồng mang từ Hà Nội vào Hậu Giang sử dụng? Đối với những người thực sự rất giàu có trên thế giới thì chuyện sở hữu vài chiếc xe tiền tỷ, cho nhau mượn xe tiền tỷ cũng là chuyện bình thường. Nhưng ở Việt Nam, số người giàu tới mức cho nhau mượn những chiếc xe siêu sang nhiều tỷ đồng trong một thời gian dài để đi lại quả thật rất khó tin, mà đã mang tiếng có tiền để mua xe tiền tỷ rồi đem cho mượn lại còn tự nguyện vào lái thuê cho chính người mượn xe để kiếm thu nhập thì càng khó tin. Nhưng dù gì thì gì, ông người bà con bên vợ của Phó Chủ tịch đâu có quyền to, cũng chẳng là đại gia mà đã nhẩy ra nhận trách nhiệm, cứu ông này đấy.
Lùi thời gian xa hơn chút nữa, khi Nhà nước trước tố cáo của dư luận , đã cho điều tra về tài sản của ông nguyên Tổng thanh tra Chính phủ. Giải trình về của nổi là ngôi dinh thự lộng lẫy, hoành tráng tại ấp 3, xã Sơn Đông, TP Bến Tre, ông nguyên Tổng thanh tra Chính phủ thanh minh đây là nhà của mình nhưng xây cất trên diện tích đất của người con trai và để làm được ngôi dinh thự này,một người em kết nghĩa thấy cuộc sống ông nguyên Tổng thanh tra Chính phủ sau khi về hưu vất vả nên biếu ông một số tiền để làm cái dinh thự đó. Vậy người em kết nghĩa này của ông nguyên Tổng thanh tra Chính phủ đã nhẩy ra nhận trách nhiệm, cứu ông này đấy.
Nói xong, ông bố đập bản mắng:
- Vậy con đối xử lạnh nhạt như kiểu sáng nay với những người thân trong gia đình họ hàng khi thấy họ không có quyền, cũng chẳng có tiền, thử hỏi khi con hoạn nạn, ai sẽ là người sẽ nhận lời cứu con? Ai? Ai hả? Đã là quan chức mà không biết phòng xa, ngu đến thế thì thôi, con ơi!
Nghe vậy, người con trai tái măt, vội chắp tay cung kính:
- Đúng là con tuy không còn trẻ người nhưng dạ còn non xanh lắm, nên biết một mà không biết mười. Xin bố tha lỗi.
Nguyễn Đoàn