Ngân sách lại…thâm hụt: Chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”
(Dân trí) - Một báo cáo vừa được Bộ Tài chính công bố cho thấy, trong 4 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt 446,4 nghìn tỷ đồng trong khi tổng chi khoảng 410 nghìn tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên tới 73,5% tổng chi. Nói cách khác, thu được 3 đồng thì tiêu 2 đồng, số còn lại để chi trả nợ vay và đầu tư.
Trong chi thường xuyên, chủ yếu là công tác trả lương cho bộ máy hành chính. Còn chi đầu tư phát triển, theo báo cáo này đã giảm 5,2% so với cùng kỳ. Bộ Tài chính coi đây là “vấn đề lo ngại, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới”.
Cũng theo báo cáo: “Tình trạng thất thoát, lãng phí trong chi tiêu ngân sách vẫn còn là vấn đề bức xúc của xã hội. Trong đó có nguyên nhân từ nhận thức, chưa có tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước, tài sản công”.
Thế nhưng, đằng sau những nhận xét có vẻ như mang tinh thần “phê” khá thẳng thắn nói trên của Bộ Tài chính, ai cũng đều dễ dàng nhận thấy, có số liệu và những “đúc rút” của cơ quan quản lý có gì đó “quen quen”, “biết rồi khổ lắm nói mãi”, nói hết tháng này đến tháng, kỳ này đến kỳ khác vẫn chưa giải quyết được….
Bộ Tài chính nêu “cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới”. Vậy giải pháp khắc phục là gì? Ai là người khắc phục? Khắc phục không được thì ai đứng ra chịu trách nhiệm? Trách nhiệm của cơ quan nắm “chìa khoá” ngân sách đến đâu? Trách nhiệm của những đơn vị trực tiếp chi thì thế nào?
Ngay như việc ngân sách bị thất thoát, lãng phí, Bộ Tài chính cũng lý giải do nhận thức của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, do tinh thần trách nhiệm chưa cao… Vậy, liệu đã có vị thủ trưởng của đơn vị nào đó đã phải gánh trách nhiệm cho cái sự “thiếu tinh thần…” đó hay chưa?
Người dân chờ đợi những câu trả lời cụ thể, rõ ràng như vậy chứ không phải là chỉ nêu lên một cách chung chung rồi để đó, rồi báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm lại nhắc đi, nhắc lại về một vấn đề thâm thủng ngân sách.
Để rồi từ lý do ngân sách khó khăn (mà lại chẳng phải do lỗi của người dân), lại “mọc ra” những đề xuất tăng thu thuế phí, thậm chí có thêm những khoản thu mới được khai sinh trong từ điển, như là “thu giá” đang gây bức xúc dư luận thời gian qua.
Ai cũng rõ, ngân sách là tiền dân, là những khoản đóng góp thông qua thuế, phí… mà người dân, doanh nghiệp đã đóng góp để vận hành bộ máy, để phát triển đất nước và đảm bảo công bằng xã hội. Thế cho nên, người dân có quyền được biết, tiền của họ đã được sử dụng ra sao, chi tiêu như thế nào.
Nếu chi tiêu cứ luôn trong tình trạng tăng, vượt… rồi lại nghĩ cách tăng thu như hiện tại thì người dân sao chịu nổi? Chẳng lẽ, đây cũng là vấn đề thuộc về “trí tuệ tập thể”, “hành động tập thể”, “trách nhiệm chung” nên cuối cùng ngân sách cứ thâm hụt mãi mà không ai giải quyết?
Bích Diệp