1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

An Giang:

Xác chết 37 năm không phân hủy

Mặc dù đã chết cách đây 37 năm, nhưng mái tóc của ông Đinh Công Hạo (sinh năm 1951) vẫn còn nguyên vẹn. Những ngón tay, ngón chân của ông chỉ teo lại chứ không hề bị biến dạng. Xác ông Hạo hiện đang được lưu giữ tại nhà người em trai của ông, ở số 644, tổ 12, ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân.

Theo người dân ở ấp Phú Lộc, trước đây, vợ chồng ông Đinh Đại Bửu sinh được 4 người con, gồm 2 trai và 2 gái. Ông Hạo là người con thứ 3, còn ông Trí là con út. Do có gương mặt khôi ngô, tuấn tú giống ông Bửu nên cậu bé Hạo rất được cha yêu thương.

 

Năm lên 14 tuổi, bỗng dưng Hạo không còn nhìn thấy ánh sáng mặc dù đôi mắt vẫn long lanh như người bình thường. Gia đình ông Bửu đưa con trai đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đến năm 17 tuổi, Hạo trở nên gầy gò, ốm yếu. Chỉ sau 3 ngày ăn không được, Hạo đã qua đời. Gia đình ông Bửu tiến hành chôn cất con mình đúng theo phong tục của địa phương.

 

Ngay sau đêm mở cửa mả (3 ngày sau khi chôn) của Hạo, ông Bửu nằm mơ thấy con trai mình báo mộng rằng phải tìm 4 người ăn chay trường, đạo đức tốt đến đào mộ của Hạo lên trong khoảng thời gian từ 4- 5 giờ sáng. Lúc đầu, gia đình ông Bửu bán tín bán nghi, không dám đào.

 

Tuy nhiên, sau khi nghe ông Bửu thuật lại đầu đuôi giấc mơ và nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hạo, những cụ già trong làng và một ông thầy thuốc khuyên ông Bửu cứ thử đào mộ lên xem. Không ngờ, khi xác được đưa ra khỏi quan tài thì ai nấy đều hết sức ngạc nhiên.

 

Cụ Bạch Xuân Quang (82 tuổi), người có mặt trong lúc đào ngôi mộ của Hạo, nhớ lại: “Khi cái xác thằng Hạo được đưa ra khỏi quan tài, tôi cứ ngỡ như nó đang nằm ngủ. Bởi lẽ lúc chết, cơ thể nó đã cứng ngắc rồi, vậy mà khi đào mộ lên thì xác không hề bị trương thối. Trái lại, da thịt nó vẫn hồng hào, mềm mại như người còn sống”.

 

Trước hiện tượng kỳ lạ này, gia đình ông Bửu quyết định đưa xác con mình về nhà và đặt nằm trên chiếc ghế bố. Nhận được tin, bà con khắp nơi kéo đến xem rất đông. Lúc này, chính quyền địa phương cử một đoàn bác sĩ, trong đó có một bác sĩ người Mỹ, đến khám nghiệm xác của Hạo.

 

Điều bất ngờ là khi các bác sĩ dùng kim chích vào đầu những ngón tay của Hạo thì máu tươi vẫn chảy ra. Thế nhưng, sau 7 ngày liên tục khám nghiệm, các bác sĩ đành ra về mà không hề có kết luận gì về sự kỳ lạ của cái xác. Vì thời điểm ấy cách Tết Mậu Thân năm 1968 đúng 7 ngày, nên gia đình ông Bửu xin phép chính quyền địa phương được giữ xác con mình trên gác của ngôi nhà cổ với những mong sau Tết sẽ tiếp tục nhờ bác sĩ đến kiểm tra. Lần kiểm tra thứ 2, các bác sĩ ra về với chẩn đoán rằng đấy là hiện tượng “chết rũ” (chết khô từ từ).

 

Do sau hơn nửa tháng cái xác vẫn không có biểu hiện thối rửa, ruồi muỗi không bám vào, nên ông Bửu đóng một chiếc quan tài để đặt xác Hạo vào. Bên trên chiếc quan tài được gắn một tấm kiếng. Với sự hướng dẫn của vị bác sĩ người Mỹ, ông Bửu khoan cái lỗ nhỏ bằng ngón tay ở bên hông chiếc quan tài để đặt vào đó một ống thông hơi.

 

Thời gian đầu lưu giữ xác ông Hạo, dòng người hiếu kỳ khắp nơi kéo đến xem rất đông, đặc biệt là trong dịp lễ hội vía Bà Chúa Xứ. Không bỏ lỡ “cơ hội”, đội ngũ chạy xe đạp lôi bắt đầu tung tin đồn nhảm về sự linh nghiệm của cái xác để chở khách đến xem. Tuy nhiên, gia đình ông Bửu dứt khoát không đón nhận những vị khách đến với mục đích bói toán, mê tín. Dần dần, người dân địa phương xem cái xác kỳ lạ ấy trở nên quen thuộc.

 

Hằng ngày, ông Bửu thường xuyên lau chùi chiếc quan tài và nhang đèn cho con trai mình. Đến năm 1994, ông Bửu qua đời và giao lại nhiệm vụ ấy cho ông Trí. Khi tiếp xúc với chúng tôi, ông Trí và những hộ dân lân cận khẳng định rằng xác ông Hạo không hề được ướp bằng bất kỳ loại hóa chất nào.

 

Chúng tôi nhận thấy mái tóc của ông Hạo vẫn còn nguyên vẹn. Những ngón tay, ngón chân của ông chỉ teo lại chứ không hề bị biến dạng mặc dù ông đã chết cách nay 37 năm. Giải thích lý do vì sao địa phương đồng ý cho cái xác của ông Hạo được người thân lưu giữ trong nhà suốt thời gian qua, ông Lâm Văn Bé Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh, cho biết: “Vì nhận thấy cái xác này không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và vệ sinh môi trường xung quanh, nên địa phương không có ý kiến gì. Chúng tôi vẫn xem đây là hiện tượng “chết rũ”. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong các nhà khoa học sớm đến khảo sát về hiện tượng kỳ lạ này để có kết luận chính thức”.

 

Về phía gia đình, ông Trí cho biết sẽ sẵn sàng hợp tác với các nhà khoa học. Tuy nhiên, mong muốn duy nhất của ông là các nhà khoa học hãy dùng những thiết bị, máy móc hiện đại để chỉ khảo sát bên ngoài quan tài, chứ đừng làm thay đổi hiện trạng cái xác ở bên trong. Bởi lẽ, trong 37 năm qua, gia đình ông đã xem cái xác ấy như người còn sống.

 

Theo Người lao động