Xã hội đang thay đổi cách nhìn về người khuyết tật
(Dân trí) - Tại buổi tổng kết 1 năm hoạt động của chương trình Sống độc lập diễn ra tại TPHCM ngày 23/7, các đại biểu đều có chung nhận định là xã hội Việt Nam đang dần thay đổi nhận thức về người khuyết tật (NKT) và ngày càng có nhiều NKT hòa nhập với cộng đồng.
Sống độc lập là mô hình sử dụng các dịch vụ (tư vấn và nhân lực) hỗ trợ NKT sống tự tin và hòa nhập cộng đồng. Phong trào Sống độc lập đã xuất hiện ở Mỹ từ những năm 1970 và bắt đầu lan rộng sang Canada, Châu Âu và Châu Á. Mô hình sống độc lập xuất hiện ở nước ta từ năm 2009 với sự ra đời của Trung tâm Sống độc lập Hà Nội.
Đến năm 2010, quỹ Nippon (Nhật) tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Khuyết tật & Phát triển (DRD) thực hiện mô hình này ở TPHCM. Chương trình Sống độc lập do DRD thực hiện cung cấp cho NKT các dịch vụ như: tham vấn đồng cảnh, cung cấp người hỗ trợ cá nhân (PA), tư vấn và hỗ trợ tiếp cận…
Mỹ Thương bị bại não nên khó khăn trong đi lại và phát âm. Mỹ Thương được chọn tham gia chương trình Sống độc lập đầu tiên ở TPHCM. Do khả năng vận động kém và nói năng khó khăn, Mỹ Thương ít tiếp xúc với mọi người nên cô trở nên nhút nhát, mặc cảm. Từ khi tham gia chương trình, nhờ PA hỗ trợ một số hoạt động, Mỹ Thương ra đường nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động xã hội..
Mỹ Thương chia sẻ: “Giờ đây, dù khó khăn trong phát âm do di chứng bại não nhưng tôi không còn ngại nói. Trước đây tôi rất ngại vì lo mọi người không hiểu mình nói gì. Từ một người trầm lặng, tự ti, mặc cảm, có những suy nghĩ tiêu cực, tôi đã thay đổi từ suy nghĩ đến hành động”.
Thảo Phương bị khuyết tật vận động nặng. Cô cũng là 1 trong 5 NKT đầu tiên tham gia chương trình ở TPHCM. Thảo Phương chia sẻ: “Trước đây mình không nghĩ và cũng không dám nghĩ mình có thể đi siêu thị mua những món hàng mình cần, có một ngày mình có thể đi chợ và chính tay lựa chọn rau củ, và càng không nghĩ mình có thể nấu ăn”.
Nhưng từ ngày tham gia chương trình, Thảo Phương đã quen với những việc đó với sự hỗ trợ của PA. Nhờ đó, cô dần tự tin hơn với khả năng của mình và hòa nhập tốt hơn vào cộng động. Đến nay, Thảo Phương đã tìm được việc làm và ngày ngày sau giờ đi làm, cô đi chợ mua thức ăn, tự nấu ăn cho mình và chuẩn bị phần ăn để sáng hôm sau mang đi làm. Cô tâm sự: “Đó là một cuộc sống mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến”.
Căn cơ là ở nhận thức của xã hội
Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc DRD cho biết: “Sống độc lập không có nghĩa là NKT phải tự làm mọi thứ hoặc sống một mình. Sống độc lập có nghĩa là NKT có thể mưu cầu cuộc sống của chính mình qua việc tự lựa chọn và thực hiện những việc mình muốn làm, tự quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình”.
Thực tế thí điểm cho thấy hiệu quả của mô hình này, nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của những NKT nặng tham gia chương trình. Từ những người chỉ nằm ủ rũ 1 chỗ trong nhà chờ người đến “hầu hạ”, họ đã trở thành những người hoạt bát và làm được nhiều việc tự phục vụ bản thân.
Lo lắng lớn nhất của những người thực hiện chương trình là khó lòng mở rộng được mô hình này nếu không có đủ kinh phí và nguồn nhân lực. Vì hiện nay, để hỗ trợ 5 NKT sống độc lập, trung tâm cần từ 5 – 10 PA tình nguyện và một nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Hiện kinh phí này có các tổ chức quốc tế hỗ trợ, nhưng khi không còn thì khó mà duy trì.
Tuy nhiên, ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB-XH TPHCM) thì lạc quan hơn. Ông tin khi nhận thức xã hội thay đổi, những người có người thân bị khuyết tật sẽ không giữ NKT trong nhà nữa, họ cần dịch vụ này để đưa NKT hòa nhập với cộng đồng. Khi đó, dịch vụ Sống độc lập có thể hoạt động theo dạng cung cấp miễn phí, chia sẻ kinh phí, hoặc thậm chí là thu phí dịch vụ. Như vậy, mô hình sẽ có căn cơ để phát triển.
Ông Giang cũng cho biết: “Hiện nay nhận thức xã hội cũng đang dần thay đổi. Người dân thành phố đang dần chấp nhận NKT là một bộ phận tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chính quyền thành phố cũng đang nghiên cứu và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ NKT hòa nhập cộng đồng, đầu tiên là vấn đề giao thông”.
Do vậy, ông tin tương lai NKT sẽ ra đường nhiều hơn, hòa nhập nhiều hơn với xã hội. Khi đó, dịch vụ Sống độc lập sẽ là nhu cầu của rất nhiều đối tượng.
Bà Lê Thiên Hương, nguyên Phó Văn phòng Bộ LĐ-TB-XH cho rằng: “Việt Nam đã tham gia vào Tuyên ngôn thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc với 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nhưng theo tôi, nên đề xuất thêm một mục tiêu thiên niên kỷ mới. Đó là thay đổi nhận thức của xã hội về NKT để những mô hình như thế này có thêm điều kiện phát triển tốt hơn, để giúp NKT hòa nhập cộng đồng tốt hơn”.
Tùng Nguyên