1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Vào ổ hút...

Phòng chừng 20 m2, láng xi măng mỏng đen đúa, tróc lở. Một khoảng không nhỏ được chọc thủng như cái "giếng trời". Thế nhưng, cái giếng bé xíu đó không thể mang lại ánh sáng đủ để xuyên thủng khói thuốc, khói heroin mù mịt của các "quý khách".

Nếu đúng từ mà mô tả thì cái nơi đó chính xác là một cái "chuồng lợn" bởi nó quá bẩn thỉu. Nằm trên phố Vũ Hữu, đoạn cắt ngang đường Nguyễn Quý Đức, nơi đây được những người dân trong phường Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) trưng dụng làm một chiếc chợ cóc dân sinh, "câu lạc bộ" thực chất là một cái lều được quây kín lại bởi những tấm ván gỗ cũ kỹ và mấy bức tường gạch nham nhở, xiêu vẹo.

 

Bên trái là cửa hàng tạp hoá bán đủ các món dưa cà mắm muối, phía bên phải là một quán cà phê trông rất bình thường. Nằm chính giữa, "câu lạc bộ" được ngụy trang bằng cửa hàng sửa chữa xe máy nên không ai có thể tin đó là ổ ma tuý.

 

14h chiều, xếp hàng chiếc xe máy thứ 6 vào cửa quán, Quy nhanh nhảu chào hỏi người chủ tên Dung và gọi hai cốc nước. Bước qua cánh cửa ghép bằng 6 miếng gỗ được "tấn" bởi hai chiếc ghế nhựa chồng lên nhau, như lạc vào một thế giới khác hẳn: ẩm thấp, hôi hám và mù mịt khói thuốc.

 

Gian phòng chừng 20m2 tráng bằng lớp xi măng mỏng đen đúa, nhớp nháp tróc lở. Mái lợp phibro-ximăng. Để tận dụng ánh sáng trời, người ta đã chọc thủng một khoảng không nhỏ giống như cái gọi là "giếng trời". Thế nhưng, cái "giếng trời" bé xíu đó không thể mang lại ánh sáng đủ để chọc thủng màn khói thuốc lá và khói heroin mù mịt của các "quý khách". Thế nên dù giữa trưa nắng, nhiều khi người ta vẫn nhìn nhau trong cái không gian mờ mờ ảo ảo.

 

6 bộ bàn ghế nhựa bẩn thỉu cháy đen lỗ chỗ bởi tàn thuốc. Gần hai chục hình người ngồi la liệt đủ tư thế: kẻ thì gục đầu xuống bàn, đứa thì nằm ngửa trên ghế, mồm há hốc, mắt lờ đờ, thằng khác ghếch một chân lên ghế, đầu gối chống cằm, tay xoa mũi, tay gãi mông. Những gương mặt hốc hác, môi thâm sì, mắt quầng đen, ngầu đỏ, da vàng xạm...

 

Gắn điếu "Vinataba" lên miệng, Quy thì thào: "Chúng vừa chơi xong 1 lượt, phải một lúc nữa mới chơi tiếp".

 

Cố gắng ngậm khói trong mồm rồi phả ra kiểu "sành điệu" cho đúng bài bản đã được học, mấy lần người bạn đi cùng Quy suýt nôn vì mùi chua lòm bay ra từ chiếc xô đặt trong góc phòng. "Cứ ra chiếc xô đằng kia mà nôn thoải mái. Bọn nghiện "phê" thuốc đứa nào chả nôn. Như thế càng giống".

 

Theo lời Quy, anh bạn đi về phía chiếc xô trong góc phòng. Lần này không "suýt" nữa mà nôn thốc nôn tháo vì những gì mình nhìn và ngửi thấy. Một chiếc xô nhựa màu đỏ đựng đầy "sản phẩm" nôn mửa. Bên thành xô, những "sản phẩm" cũ đã mốc meo.

 

Bà chủ quán bê nước đi vào hờ hững nhìn khách nôn rồi đi ra. Gương mặt không biểu hiện một chút cảm xúc.

 

Vừa lảo đảo ngồi xuống, đã có một vị khách đến từ bàn bên cạnh: "Lâu lắm mới thấy chú mày. Đã có hàng chưa?". "Chào anh Tú, hôm nay em có rồi". Vừa nói Quy vừa lôi trong túi áo gói thuốc kháng sinh đã chuẩn bị sẵn. Anh chàng khách của Quy gật gù đoạn hất hàm về phía bạn Quy ra ý dò hỏi. Quy nhanh nhảu: "Nó mới ở quê ra". "Tã quá nhỉ!", Tú ném cái nhìn tỏ vẻ thông cảm rồi trở lại bàn.

 

Ngay sát bên, bàn Tú ngồi có 6 người đang vừa hút thuốc vừa... ăn bỏng ngô và tán phét. Trên bàn, la liệt giấy bạc, giấy kẹo cao su bọc ma tuý, thuốc lá, bỏng ngô và nước uống. Những vị khách này đều còn rất trẻ, chỉ trên dưới 20. Người có dáng sinh viên, người lại có dáng công chức nhưng đều giống nhau ở vẻ "sành điệu": người cua đầu đinh, kẻ "bổ" ngôi giữa vuốt keo bóng mượt, kẻ khác nhuộm “hai lai”. Đúng như lời Quy thì "khác với bọn chích choác tã tượi, dân hít cao cấp hơn nhiều. Bọn chích mỗi ngày 30.000 đồng có thể sống được còn hít thì bét cũng phải tiền trăm".

 

Câu chuyện của họ trao đổi chủ yếu là "hàng" nào ngon, "hàng" nào dởm, giá cả đắt rẻ và những vụ đâm chém mà họ tham gia hoặc chứng kiến. Ở một góc khác, có hai người đang vén tay áo chích thuốc vào ven.

 

Quy cho biết, ở đây chủ yếu là hít nên hiếm khi có người chích.Cạnh Tú là một bàn khác có ba người ngồi. Một gã đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống mặt, tay vê tờ 10 nghìn thành cái ống (họ gọi đó là tẩu) trong khi chờ tay bên cạnh đốt tờ giấy bạc gói kẹo cao su. Rồi họ lần lượt "têm" cho nhau hít (nói là hít chứ thực ra là hút vào mồm).

 

Nhìn con nghiện phê thuốc đờ đẫn hết ngoáy mũi lại gãi tai, gãi cổ.. Bỗng ọe một tiếng, cậu chàng đầu đinh vừa cuộn "têm" thuốc phi vội ra chiếc xô ở góc phòng nôn thốc nôn tháo. Gần như phản ứng dây chuyền, hai anh chàng còn lại của bàn 3 cũng lao ra theo. Cả 3 thi nhau nôn vào chiếc xô làm dây cả ra sàn nhà. Mùi thuốc lá, mùi ma túy và mùi nôn mửa làm cho không khí trong phòng đặc quánh...

 

Theo VnExpress/Công An Nhân Dân

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm