1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Ước mơ của bé gái 13 tuổi bị ép bán dâm

(Dân trí) - Hỏi ước mơ gì cho tương lai, bé gái T.T.B.N cụp đôi mắt, cúi mặt buồn bã: “Ước mơ lớn nhất của em là được học một cái nghề!”. Một cái nghề để sống, để làm chủ cuộc đời, để vượt qua những nỗi đau bất tận mà em vừa trải qua…

Khi PV Dân trí đến nhà em B.N, bé gái 13 tuổi bị ép bán dâm khi còn giúp việc tại một quán ăn, chúng tôi thấy em đang thẫn thờ nhìn đăm đăm vào chiếc tivi. Nhưng chiếc tivi không bật, nó chỉ là một mảng đen vô hồn…

 

Anh Thật, cha bé N, thở dài: “Nó cứ vậy từ đó đến giờ!”. “Từ đó” là từ ngày 21/12/2007, ngày mà bà T ép em phải bán mình, làm “bồ nhí” cho những người đàn ông hơn tuổi cha mình; ngày mà em phải uống thuốc tự vẫn nhưng không chết; ngày mà em bỏ trốn về ở với dì vì sợ bố đánh…

 

Anh Thật là dân lao động, người to cao, có nhiều hình xăm trên cơ thể, có lẽ là chứng tích của một thời ngang dọc, vẻ mặt khá dữ dằn, có lẽ cũng không phải là một người cha dễ tính.

 

Anh đau đớn kể lại: “Nó kể là khoảng cuối tháng 6, bà T ép nó đi chơi với ông Lộc, sau đó ông Lộc chở nó vào khách sạn Ngọc Lan. Lúc ổng lột áo quần nó ra, nó sợ nên không chịu. Nhưng khi nghe ông Lộc bảo sẽ gọi cho bà T nó lại sợ…”. Khi đó, cô bé N chưa tròn 13 tuổi.

 

Nghe cha kể, N ngồi bên cạnh chỉ cúi gằm mặt, hỏi gì cũng chỉ ậm ừ, trả lời nhát gừng. Hỏi ước mơ của em sau này là gì? Bé N rụt rè: “Ước mơ lớn nhất của em là được học một cái nghề!”. Đó là câu trả lời dài nhất em dành cho chúng tôi.

 

Chúng tôi hỏi thêm: “Em sẽ học nghề gì?”. N trở lại với thái độ dè chừng, sợ sệt: “Học làm tóc”, “Học ở đâu?”, “Ba sẽ tìm”… Anh Thật lại thở dài: “Nó cứ vậy đó…”.

 

Anh tâm sự: “Tôi định đợi thêm một thời gian nữa nguôi ngoai sẽ tìm cho nó một chỗ học nghề, nhưng khó quá! Lần trước tôi đã sợ nó thân con gái nên xin cho làm quán cơm đỡ phức tạp, vậy mà cũng…”.

 

Sao anh cho bé đi làm sớm vậy? Anh buồn bã: “Nhà 6 miệng ăn, anh làm thợ hồ bữa có bữa không. Con chị nó cũng phụ quán cơm, anh nó học nghề chưa ra, đứa út thì đi học… Nó thấy vậy nên bảo “ba để con đi làm phụ ba”. Tui thấy nó mới 12 tuổi nhưng cũng lớn xác rồi nên đồng ý. Ai dè đâu…”.

 

Theo anh Thật thì bà T đã bỏ trốn, khi Công an quận 3 cử người về nơi cư trú mà bà T khai với chính quyền địa phương là huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh thì được biết ở đó không có ai tên H.T.T.T. Công an quận 3 cũng không tìm được ông Lộc. Vậy là mất dấu điều tra. Lại phải chờ…

 

Sự việc được báo lên công an từ ngày 24/12/2007, đến nay chưa thấy tiến triển gì. Không biết gia đình anh phải chờ tới bao giờ? Ai sẽ trả lại tuổi thơ, sự trong sáng và bình yên trong tâm hồn cho bé N?

 

Chiều ngày 4/4, PV Dân trí đem những câu hỏi ấy đến Công an quận 3 thì được một đồng chí Phó Công an quận hẹn đến thứ 2 (tức ngày 7/4) vì đồng chí Trưởng Công an quận lúc đó không đi làm.

 

Tùng Nguyên