1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Tình “Romeo và Juliet” ở vườn hoa

Khu vực hồ Đống Đa (Hà Nội) có một đôi bạn già, ngày đi nhặt rác, tối ngủ ven hồ hoặc trong các ống cống. Bà dở dở điên điên, ông lần nào bị con đánh xe bắt về cũng “vượt ngục”, trở lại cuộc sống “màn trời chiếu đất” với “người tình Juliet”...

Thường thì đã đi lang thang, đã sống ở vườn hoa thì chẳng mấy ai có đôi, có bạn. Thế nhưng bất cứ ai khi đi qua khu vực hồ Đống Đa, đều dễ dàng phát hiện ra “sự lạ”! Đó là một đôi bạn lang thang, một đàn ông, một đàn bà. Về tuổi, người đàn ông (với mái đầu chỉ còn lơ thơ ít sợi tóc) chắc chắn ngoài 60, còn người phụ nữ, đã quá tuổi 50. 

 

Ban đầu, đôi bạn “tá túc” tại khu đất trống phía sau chợ Thái Hà. Tại khu đất trống, họ chung tay đóng cọc dựng một túp lều nho nhỏ, mái cót ép, giấy dầu, tường bằng ván gỗ và hộp xốp. Tài sản có giá trị nhất của họ là 2 chiếc xe đạp cào cào, vừa là phương tiện đi lại, vừa để chuyên chở những thứ đồ “đồng nát” nhặt nhạnh được.

 

Được 1 năm, bất ngờ túp lều cùng hàng trăm thứ lỉnh kỉnh mà đôi bạn già tích cóp được bị hoả hoạn thiêu rụi. Mất chốn nương thân, ông bà “chuyển hẳn” ra khu vực vườn hoa quanh hồ Đống Đa, ngày nắng ráo thì ngủ ven hồ, lúc mưa thì chui trong những ống cống cỡ lớn để trú. 

 

Chẳng ai biết tên cũng như lai lịch của 2 ông bà, thấy họ suốt ngày “cặp kè” với nhau nên có người gọi đùa là “Romeo - Juliet nhặt rác”, lâu rồi thành quen. Đến một ngày, người đi tập thể dục buổi chiều quanh hồ Đống Đa thấy 1 chiếc ôtô dừng lại trước căn nhà ống cống của “Romeo và Juliet nhặt rác”. 4 người đàn ông cùng 2 phụ nữ từ trong xe bước ra, trèo lên nóc cống rồi hò nhau lôi “Romeo” đang trốn bên trong ra, “quẳng” lên ôtô, mặc ông ra sức giãy dụa.

 

Người đi đường thấy vậy xúm lại định can thiệp thì một trong 2 người phụ nữ phân trần: “Đây là bố chồng em, chẳng biết cụ phải bùa phải bả gì “bà điên” kia mà bỏ nhà bỏ cửa, bỏ con cháu để ra đây sống trong ống cống, chúng em phải thuê người đi tìm mãi mới được!”. 

 

Xe ôtô chở “Romeo” đi khuất, “Juliet” mới lò dò chui từ trong đám ống cống bên cạnh ra, chẳng nói chẳng rằng cứ ôm mặt khóc rưng rức.  

 

Tình “Romeo và Juliet” ở vườn hoa - 1

"Juliet" với đống rác "chiến lợi phẩm".

Sau gần 2 tuần bị “bắt về”, bất ngờ “Romeo” lại xuất hiện ở những chiếc ống cống. Có người tò mò tới hỏi thăm, ông hớn hở khoe: “Chúng nó đem tôi về nhà thằng anh cả, nhốt lại không cho đi đâu. Mãi tôi mới trốn ra được đấy!”.

 

Biết bố “ngụ” trong những chiếc ống cống, mấy người con của “Romeo” một lần nữa quay lại “bắt cóc” bố về. Được vài bữa, ông lại trốn ra và quay về với “Juliet nhặt rác”. Điệp khúc ấy cứ diễn đi diễn lại vài lần, mãi rồi những người con cũng chán nên cũng chẳng buồn ra tìm nữa.   

 

“Romeo” kể: “Bà ấy tên là Hiền, thần kinh không bình thường, hồi trước hay lang thang ở gần nhà tôi. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý nhưng về sau thấy thương thương nên cho bà ấy ăn, cho bà ấy quần áo sạch để mặc. Rồi tôi cũng thử đi lang thang với bà ấy, lâu dần thành quen, ở nhà không chịu được nên ra đi hẳn với bà ấy. Thế mà cũng được 5-6 năm rồi”.

 

“Romeo” bảo, “tôi chả quan tâm đến thiên hạ. Tôi chỉ cần biết rằng khi tôi đi với bà ấy, bà ấy cũng bớt dở dở ương ương đi. Mà chúng tôi cũng “chả làm gì” sai trái cả!”. 

 

“Romeo” tâm sự: “Bà ấy cũng chu đáo lắm. Ngày nào đi nhặt rác về, bán được đồng nào cũng mua cho tôi mấy chén rượu, quần áo thay ra bà ấy mang ra hồ giặt. Chỉ có điều bà ấy “mê” đề đóm, ngày nào cũng “thả” vài con đề, toàn trượt. Nhiều lúc tôi cũng thử hỏi bà ấy xem nhà cửa ở đâu để tôi đưa về nhưng bà ấy hầu như chẳng nhớ được gì nên đành chịu”.  

 

“Vậy 2 bác định sống trong ống cống đến khi nào?” - “Romeo” đáp nhẹ tênh: “Khi nào người ta không cho ở đây nữa thì chúng tôi lại đi tìm vườn hoa khác. Hà Nội nhiều vườn hoa lắm!”.

 

Theo Công Thanh
Vietnamnet