Thực hành dân chủ trong Quốc hội

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cho rằng, đây là vấn đề vừa rất thời sự và thiết thực, vừa rất nhạy cảm và hệ trọng. Đây cũng là một nguyên nhân của những tiến bộ, đồng thời cũng là một nguyên nhân của những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội hiện nay.

Điều đó thể hiện rõ nhất ở chỗ chúng ta chưa thực hành thật tốt nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Cái yếu nhất của chúng ta hiện nay là ở khâu thực hành. Thực hành dân chủ trong hoạt động của QH luôn gắn bó hữu cơ với việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và đối với QH nói riêng; đồng thời cũng gắn bó hữu cơ với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của QH cùng các cơ quan hành pháp và tư pháp.

Từ câu hỏi của một vị khách nước ngoài

Khi tôi còn đương chức, có một vị khách trong đoàn ngoại giao nêu câu hỏi rất thú vị. Ông ta nói rằng VN chỉ do một đảng duy nhất lãnh đạo, đó là Đảng Cộng sản VN. Thế thì tại sao các đại biểu là đảng viên của Đảng lại phát biểu nhiều ý kiến khác nhau như thế, lại giám sát và chất vấn Chính phủ nhiều như thế? Về vấn đề này ông ta rất khó phân biệt sự khác nhau giữa QH VN do một đảng lãnh đạo với QH ở các nước có nhiều đảng tham chính.

Tôi đã thưa lại với ông ta rằng: Trước hết tôi xin cảm ơn và hoan nghênh ngài đã quan tâm và nêu một câu hỏi rất tinh tế và thẳng thắn. Chắc ngài đã biết, điều 4 hiến pháp VN đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN, Đảng là lực lượng chính trị lãnh đạo Nhà nước và xã hội, song Đảng không làm thay công việc của Nhà nước. Các tổ chức và đảng viên của Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Đảng viên của Đảng phải chấp hành nghị quyết của Đảng, đó là nguyên tắc đã được ghi trong cương lĩnh và điều lệ Đảng.

Song đảng viên là đại biểu QH cũng phải chấp hành pháp luật nhà nước, cũng phải làm nhiệm vụ của đại biểu, cũng phải phản ánh và quyết định thể theo ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, cũng phải giám sát và chất vấn Chính phủ theo luật định, đó là nguyên tắc mà pháp luật nhà nước đã quy định. Người đảng viên là đại biểu QH phải chấp hành cả hai nguyên tắc này, không được bỏ một nguyên tắc nào cả, chính vì thế mà có nhiều ý kiến khác nhau trong thảo luận cũng như trong giám sát và chất vấn.

Nghe tôi trình bày như vậy ông ta cảm ơn, song hơi nhún vai, tỏ ý vẫn còn khó hiểu!

Bởi vì ở các nước theo chế độ đa đảng thì nói chung đại biểu là đảng viên của đảng nào phải phát biểu theo quan điểm của đảng đó. Đại biểu là đảng viên của đảng cầm quyền nói chung bao giờ cũng tán thành với chủ trương trong dự án của chính phủ trình QH; thường chỉ có đại biểu là đảng viên của các đảng không cầm quyền, nhất là đảng đối lập, khi có cơ sở và cần thiết mới lập luận để phản bác dự án của chính phủ, mới giám sát và chất vấn chính phủ, để từ đó phát huy thanh thế, tranh thủ sự ủng hộ của cử tri và giành lợi thế về cho đảng mình. Có lẽ vì thế mà ông người nước ngoài đó vẫn còn tỏ vẻ khó hiểu?

Đó là chuyện băn khoăn của ông người nước ngoài, còn chúng ta thì sao? Phải chăng chính chúng ta cũng còn không ít băn khoăn? Cũng có vấn đề còn chưa được rõ ràng lắm, chưa được yên tâm lắm?

Giảm tính hình thức

Không xuôi chiều kiểu “nghị gật”

 

Khi QH thảo luận các dự án (cả dự án nhân sự) của Chính phủ và của Ủy ban Thường vụ QH trình QH, khi thực hiện chức năng giám sát, chất vấn, khi bỏ phiếu tín nhiệm chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn..., mỗi đại biểu QH luôn có ý thức giữ vững và tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Chính phủ với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân.

 

Đại biểu chủ động và sáng tạo, không thụ động ỷ lại, không xuôi chiều kiểu “nghị gật”, vừa chấp hành nghiêm nguyên tắc của Đảng, vừa chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, nhằm góp phần xây dựng các bộ ngành và Chính phủ mạnh lên, xây dựng các cơ quan tư pháp mạnh lên, cũng qua đó mà QH mạnh lên.

 

Toàn bộ thiết chế nhà nước mạnh lên, và như vậy là Đảng ta cũng mạnh lên, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Nhìn lại các khóa QH vừa qua chúng ta thấy rằng khi QH xem xét các dự án, khi giám sát và chất vấn Chính phủ, đã có rất nhiều đại biểu tham gia phát biểu và tranh luận, song hình như vẫn còn có những hạn chế nhất định nào đó? Có một hiện tượng dễ dàng nhận thấy là nhiều cán bộ trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước ít phát biểu ý kiến tại hội trường, ít tranh luận, ít chất vấn, nhất là những vấn đề mà Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã có chủ trương lãnh đạo.

Điều đó liệu có phần nào ảnh hưởng không tích cực tới tính sinh động trong phiên họp của QH và tới chất lượng hoạt động của QH hay không? Vì sao lại có hiện tượng đó? Chắc là do nhiều nguyên nhân, ở đây tôi chỉ xin đề cập tới một nhận thức cụ thể cần được làm rõ hơn, đó là nhận thức về nguyên tắc tập trung dân chủ và về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung, đối với QH nói riêng.

Có một thực tế là khi Đảng bàn và đề ra chủ trương để lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì nói chung Đảng chưa có điều kiện lắng nghe ý kiến của QH, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, trong đó có nhiều đảng viên và nhiều cán bộ trung cao cấp của Đảng chưa được tham gia ý kiến về chủ trương lãnh đạo ban đầu đó. (Thông thường, ít nhất cũng có khoảng 75-87% đại biểu là đảng viên chưa được tham gia ý kiến về chủ trương lãnh đạo ban đầu đó của Đảng).

Chính vì vậy khi QH xem xét, thông qua các dự án của Chính phủ trình QH, Đảng và Chính phủ cần khuyến khích các đại biểu QH, cả đảng viên và không đảng viên, thảo luận sâu sắc, làm sáng tỏ thêm, cụ thể hóa thêm, góp phần hoàn thiện thêm chủ trương chính sách của Đảng thể hiện trong dự án của Chính phủ.

Ý kiến của đại biểu QH là phản ảnh và đại diện cho ý kiến của cử tri và nhân dân, Đảng và Chính phủ cần trân trọng lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đúng đắn, giải trình thuyết phục lại những vấn đề cần thiết. Đảng viên là đại biểu QH phải chấp hành sự giải trình đó của Đảng, đó chính là chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong hoạt động của QH, cuối cùng dẫn tới ý Đảng, lòng dân là một, không thể là hai, không có lý do gì là hai được. Là hai là xa lạ với bản chất chính trị của Đảng và Nhà nước ta, là hai thì chủ trương đó của Đảng sẽ không được lòng dân, sớm muộn cũng sẽ bị thất bại.

Tuy còn không ít băn khoăn và hạn chế nhất định, song chúng ta đã và đang làm như vậy qua nhiều khóa rồi. Thời gian đầu cũng có không ít ý kiến cho rằng nước ta chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo thì tại sao lại đặt ra vấn đề giám sát và chất vấn, tại sao đại biểu là đảng viên của Đảng lại phát biểu ý kiến khác với chủ trương lãnh đạo ban đầu của Đảng thể hiện trong dự án của Chính phủ?

Nhưng càng ngày càng thấy chủ trương phát huy dân chủ của Đảng trong hoạt động của QH như vừa qua là rất đúng đắn. Việc công khai hóa phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại mỗi kỳ họp QH đã khích lệ tinh thần trách nhiệm và tính tích cực của mỗi đại biểu QH cũng như những vị giữ các chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn. Thực tiễn đó khẳng định sự lành mạnh của hệ thống chính trị và sự đúng đắn của chủ trương phát huy dân chủ trong hoạt động của Nhà nước, của QH.

Việc làm vừa qua chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn nếu chúng ta tạo được sự thống nhất cao hơn trong nhận thức và hành động. Đó là cách hiểu đúng và làm đúng của Đảng, Chính phủ và của QH chúng ta; vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng một cách đúng đắn; vừa ủng hộ Chính phủ một cách có trách nhiệm; vừa ngày càng nâng cao được vai trò thực chất của QH, từng bước giảm tính hình thức; góp phần thiết thực để mỗi thành viên trong hệ thống chính trị ngày càng làm tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Có sát cuộc sống, có hợp lòng dân?

Không suy nghĩ sâu sắc để đóng góp ý kiến một cách chủ động và tích cực, chỉ chấp hành một cách máy móc xuôi chiều là thiếu trách nhiệm, không làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên và người đại biểu nhân dân. Vì suy cho cùng thì vấn đề quan trọng nhất là chủ trương lãnh đạo của Đảng được thể chế hóa bằng pháp luật có phù hợp với quy luật khách quan không?

Có sát hợp với cuộc sống và phù hợp với lòng dân không? Có tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và việc làm trong hệ thống chính trị, trong nhân dân không? Tóm lại là, pháp luật có khả thi không? Có đi vào cuộc sống được không? Có mang lại lợi ích đích thực cho nhân dân và Nhà nước không?

Suy cho cùng, sự lãnh đạo của Đảng quan trọng nhất là bảo đảm để các thiết chế cơ bản của hệ thống chính trị vận hành với hiệu lực và hiệu quả cao nhất theo định hướng của Đảng, Đảng không làm thay chức năng của các thành viên trong hệ thống chính trị.

Vì vậy, các đại biểu QH, kể cả đại biểu là đảng viên và cán bộ cao trung cấp của Đảng, cần phát huy tính chủ động sáng tạo, mạnh dạn phát biểu thẳng thắn những ý kiến của cử tri và nhân dân, cũng như những suy nghĩ độc lập của chính mình, với tinh thần trách nhiệm và xây dựng khi QH xem xét thông qua các dự án của Chính phủ, của Ủy ban Thường vụ QH trình QH.

Đó là cách mà chúng ta đã làm và đang làm, song cần rút kinh nghiệm để làm ngày một tốt hơn. Đây là một đặc điểm rất lớn của hệ thống chính trị nước ta chỉ do một đảng duy nhất lãnh đạo, một đảng lãnh đạo mà thật sự thực hành dân chủ.

Thực hành dân chủ bao giờ cũng phải gắn bó hữu cơ với giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, tăng cường pháp chế trong hệ thống Nhà nước và xã hội. Dân chủ càng cao thì kỷ cương phép nước cũng phải càng cao.

Thực hành dân chủ trong hoạt động của QH luôn gắn bó hữu cơ với đổi mới nội dung, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, gắn bó hữu cơ với đổi mới tổ chức và hoạt động của QH và các cơ quan hành pháp, tư pháp, trong đó đổi mới sự lãnh đạo của Đảng là khâu có ý nghĩa căn bản, bao trùm và quyết định.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

Theo Tuổi Trẻ