1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thoát “bẫy” buôn người và ngày về đớn đau

(Dân trí) - Bảy năm chung sống với chồng không chút tình cảm, âm thầm đợi đến ngày có cơ hội trốn thoát, trên đường bỏ trốn, Vân lại thêm một lần rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người, cuộc sống có lúc tưởng như dồn cô đến bước đường cùng...

Sau chuỗi ngày dài chờ đợi, cơ hội trốn thoát đã đến với Vân. Trong một lần đi chợ, Vân lại gặp thêm một phụ nữ người Việt gần nơi cô đang ở. Người phụ nữ giới thiệu với cô tên là Hương, quê ở Hải Dương đi lại làm ăn thường xuyên ở hai nước. Nghe Vân tỏ ý muốn trốn về quê vì cuộc sống cùng cực, tủi nhục người phụ nữ này đã hứa giúp cô.

 

Khoảng trung tuần tháng 12/2003, Vân đã trốn khỏi nhà chồng rồi theo người phụ nữ đón ô tô ngược trở lại Quảng Châu. Sực nhớ lại lần bị lừa trước đây, Vân đặt ra nhiều tình huống, trong đó cô nghĩ đến một khả năng mình sẽ bị lừa bán tiếp một lần nữa. Vân nhớ lại: “Sau khi chị ấy nhận lời giúp trở về nước, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi lo sợ mình bị bán một lần nữa, khi ấy chắc chắn còn khổ hơn rất nhiều. Nhưng thật sự không còn cách nào khác, dù thế nào đi nữa tôi cũng chấp nhận trốn khỏi nhà chồng”.

 

Người phụ nữa này bảo Vân về nhà riêng nghỉ ngơi trước khi trở về nước. “Giữa đêm khuya tôi không ngủ được. Tôi đang nằm tưởng tượng cảnh được về nước sau nhiều năm xa cách bỗng giật mình khi thoáng nghe được câu chuyện mà hai vợ chồng họ trao đổi với nhau bằng tiếng Việt. Họ đang bàn làm thế nào để bán tôi đi một nơi thật xa, lúc ấy người tôi như chết đứng”, Vân kinh hoàng nhớ lại.

 

Thật may mắn, ngày hôm sau khi đang đối mặt với việc chuẩn bị bị bán tiếp lần hai, Vân gặp được một người đàn ông người Việt sang thăm em gái. Hiểu nỗi đau và ước vọng cháy bỏng được trở về nhà, người đàn ông đã tìm cách cứu Vân. Vân đã cùng người đàn ông lên ô tô trốn về đất Việt thành công. Vân kể, “ngay cả khi qua cửa khẩu về đến nước mình tôi vẫn không thể tin là mình đã trốn thoát. Chỉ đến khi nghe rõ tiếng người dân chào nhau, cười nói bằng tiếng Việt, tôi mới bật khóc, tin là mình đã thật sự trở về”.

 

Sau 7 năm lưu lạc ở Trung Quốc, Vân lặng lẽ tìm đường về quê nhưng nỗi đau lại tiếp tục đổ xuống đầu cô. Căn nhà bố mẹ cô để lại ở khối 1, thị trấn Xuân An, huỵên Nghi Xuân vẫn còn đó, nhưng từ lâu không có ai trông nom nên đã hoang hóa, hư hỏng rất nhiều. Cô đau đớn khi hay tin người em út sa ngã đã vào chốn lao tù. Quá tuyệt vọng Vân lặng lẽ quay trở lại Quảng Ninh tìm việc. 

 

Suốt 5 năm không giấy tờ tùy thân Vân sống bươn chải lặng thầm ở Quảng Ninh, mong quên đi những tháng ngày đen tối. Niềm hạnh phúc nhen nhóm với Vân khi cô nhận được tình cảm của người đàn ông đã cứu cô khỏi những ngày tủi nhục ở xứ người. Cô dành hết sự yêu thương cho ân nhân và hạnh phúc với thai nhi sắp tới ngày sinh nở.

 

Trung tuần tháng 6/2008 Vân quyết định quay về tìm em ruột, lúc này đã được mãn hạn tù. Cuộc hội ngộ giữa Vân và người em Đoàn Văn Công chìm trong nước mắt, những giọt nước mắt Vân đã chờ đợi suốt 12 năm trời.

 

Giờ đây, sóng gió cuộc đời cô đã lắng xuống. Vân đã quyết định ở lại thị trấn Xuân An để chị em được gần gũi nhau, bù đắp cho nhau những mất mát mà họ đã trải qua. Hiện tại, Vân đang hoàn tất những thủ tục giấy tờ tuỳ thân để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

 

Phương Thủy