Thâm nhập “thiên đường sung sướng” vùng biên
(Dân trí) - Du khách đến Lào Cai chơi luôn được rỉ tai nhau về khu chợ Ba Tầng “danh tiếng”, nơi rất sẵn hàng “nóng” và gái mại dâm. Khu chợ nằm sát biên giới, thuộc thị trấn Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc).
Sôi động “chợ tình”
Từ Lào Cai, chỉ cần bỏ ra 200.000 đồng cho “cò”, trong vòng một buổi, du khách có ngay Sổ thông hành để đi qua nước bạn.
Tại khu chợ Ba Tầng, phía dưới bày bán tràn lan các loại hàng “nóng”: thuốc kích dục, âm đạo, dương vật giả, vũ khí… Tầng 2, 3 là nơi hoạt động mại dâm diễn ra công khai suốt 24/24h.
Chờ khách...
Để lên được “thiên đường sung sướng”, chúng tôi phải đi qua một cầu thang tối ẩm, nồng nặc thứ mùi hôi tanh. Nhiều cặp mắt từ các kiot bán hàng “nóng” bắt đầu để ý chúng tôi. Th. bảo, đấy là những tay anh chị, vừa bán hàng kiêm luôn công việc bảo kê cho các cô gái trên khu nhà thổ. Khách hàng nào định “xù” thì dù mọc cánh cũng không thoát được.
Dạo một vòng quanh hành lang khu nhà thổ, tôi trở thành mục tiêu săn đón của cả chục cô gái ăn mặc hở hang, mặt trét đầy son phấn. Anh Th. dẫn tôi vào một quán cuối dãy hành lang bảo: “Đây là quán quen, chú mày có thể đi từ A đến Z mà không sợ bị móc túi”. Chủ quán là một cô gái còn rất trẻ hỏi: “Dùng hàng Việt hay hàng Tàu?”. Sau lưng cô chủ quán là 8 cô gái đang “tút” lại nhan sắc, liếc mắt đưa tình chờ được chọn. “Giá cả?”. “Hàng Tàu 400.000 đồng, hàng Việt 350.000 đồng”.
Thực ra, những cô gái Việt và gái Trung Quốc không khác nhau là mấy, thậm chí nhiều cô gái Việt còn dễ nhìn hơn. Song vì tâm lý sính “hàng ngoại” của khách nên nhiều cô gái Việt khi sang đây học thêm tiếng nước bạn, hễ có khách là xổ ra một tràng tiếng Hoa, để dễ “móc túi” khách.
Th. bảo, ở khu nhà thổ này, nếu muốn “ăn bánh trả tiền” thì rất đơn giản, nhưng nếu có ý đồ “lạ” thì coi chừng, sẽ bị mấy cô gái bắt lại, hoặc bị trấn lột. Th. kể mới vài ngày trước, một du khách người TPHCM lang thang trên “thiên đường” này, bị mấy em giật mất cuốn sổ thông hành, phải chuộc mất 2 triệu đồng.
Gái mại dâm “chạy” 30 khách/ngày
Đáng ngạc nhiên là ở đây không có cảnh chèo kéo, tranh dành khách của nhau. Khi khách đã vào quán chọn một cô, những cô khác lập tức dạt ra chỗ khác. Cô gái được chọn dẫn tôi vào trong căn phòng tù mù, vừa đủ kê một chiếc giường, một tủ nhỏ bên trong đựng mấy lon nước. Chiếc giường cũ nát, ọp ẹp, bốc thứ mùi hôi tanh đặc trưng của những khu nhà thổ.
Nhung kể, những lúc không có khách, nhìn qua bức rèm nơi cửa sổ trông về Việt Nam, Nhung chỉ biết khóc và hận tên người yêu nhẫn tâm.
Có tiếng gõ cửa từ phía ngoài, Nhung giục tôi: “Làm gì thì làm lẹ lên đi anh”. Đưa cho Nhung ít tiền, tôi lấy cớ “phải đi có việc gấp” để thoái thác. Bước ra khỏi phòng, những cô gái khác xúm lại hỏi rối rít “có đi tăng hai không anh?”.
Gái bán dâm ở đây bị vắt kiệt sức, phải tiếp khách liên tục. Để có thể chống chọi với cường độ kinh khủng đó, hầu hết các cô đều phải dùng thuốc kích dục và ma túy. Họ bị giam lỏng trong khu nhà chứa, suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ và phục vụ khách. Hễ cô gái nào bước khỏi cầu thang, lập tức có bảo kê theo sau.
Những cô gái luống tuổi, thuộc hàng quá “đát” có thể bị chủ “vứt” bất cứ lúc nào. Cuộc sống ở nơi đất khách khó khăn, lại không dám về quê hương, nhiều cô phải kiếm sống bằng “nghề hai ngón”.
Một thực tế đáng buồn là có hơn 80% các cô gái bán dâm ở đây là người Việt Nam. Có người hành nghề vì hoàn cảnh đưa đẩy, bị người yêu lừa, bị các chủ cửa hàng ép bán vào nhà thổ, người vì kế sinh nhai… Mỗi người mỗi cảnh nhưng khi đã sa chân vào chốn này, thẳm sâu trong tâm hồn họ vẫn là nỗi nhớ quê hương. Song điều đó chỉ có thể thành hiện thực khi cơ thể họ không còn gì để… khai thác.
Công Quang