1. Dòng sự kiện:
  2. Sắp xếp bộ máy để tinh, gọn, mạnh
  3. Vi phạm giao thông ở các thành phố lớn

Rơi xuống giếng sâu 20m nhưng vẫn không hề gì

Cáp Xuân Trung - một học sinh lớp 9 rơi xuống giếng nước sâu 20m, ở đáy giếng 17 tiếng đồng hồ nhưng vẫn sống và không hề bị xây xát. Chuyện khó tin nhưng có thật ở xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Một đêm mùa hè, sau khi đã học bài xong, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Xuân Hùng và Cáp Xuân Trung rủ nhau xuống xóm Găng chơi. Tới xóm Găng, họ gặp một số bạn gái cùng lớp, ngồi tán gẫu cười nói rôm rả.

 

Một lúc, thấy có anh đèn pin đi tới, cả bọn tưởng là bố của bạn Oanh (bạn gái cùng lớp) đi tìm con gái về nên những cô cậu học trò lớp 9 này đã lánh đi chỗ khác. 

 

Lúc đó đã 23 giờ, trên đường về tới khu vực chợ Nghĩa Hưng thì có ánh đèn pin khua dọc khua ngang. Cứ tưởng là công an xã đi tuần nên cả ba bàn nhau lẩn tránh, Đức và Hùng men theo đường về nhà còn Trung nhảy qua tường rào chợ rồi tạt vào vườn vải nhà ông Bùi Mạnh Khang - người ở Hà Nội vào đây làm kinh tế.

 

Về tới nhà một lúc, không thấy Trung đâu, Đức và Hùng quay lại khu vực chợ gọi bạn nhưng không thấy trả lời. Cả hai đoán Trung đã đi đường tắt về nhà nên bảo nhau đi ngủ.

 

Sáng hôm sau, như thường lệ, Đức, Hùng đạp xe đến gọi Trung đi học. Dạo này Trung đang ở với bà nội. Đêm qua không thấy Trung về bà đã lo lắng không yên. 

 

Vậy Trung đi đâu? Cả bà nội lẫn Đức và Hùng bắt đầu lo lắng. Đức, Hùng vội đạp xe xuống trường hỏi một số bàn bè cùng đi chơi đêm qua nhưng ai cũng trả lời không biết.

 

Tin như nhanh chóng lan khắp xã. Mọi người đổ xô đi tìm, rà roát các vườn cây ao cá, nhưng càng tìm dấu vết của Trung càng mất hút. Khi công việc tìm kiếm đã trở nên vô vọng, Đức đến vườn vải nhà ông Khang săm soi từng gốc cây, từng bụi rậm, chỉ mấy cái giếng đào để tưới cây là không để ý đến. Vẫn không thấy bóng dáng của Trung đâu.

 

Cáp Hoài Ngọc, em gái của Trung sau gần một ngày tìm kiếm anh mình mà không thấy, cũng đã mệt nhoài. Về nhà nhìn đàn bò trong chuồng thiếu cỏ, thiếu nước, Ngọc rủ bạn Nguyễn Thị Huyền cùng đi cắt cỏ.

 

Hai người men vào vườn vải nhà ông Khang vừa cắt cỏ vừa hóng mát, nhưng bao nhiêu tâm trí của Ngọc đều dồn hết về người anh trai bỗng dưng mất tích. Chưa bao giờ ở xã này có chuyện mất tích lạ lùng như vậy.

 

Mải cắt cỏ, khi chỉ còn cách giếng tưới cây dăm mét, Ngọc bỗng nghe có tiếng ai gọi nho nhỏ, yếu ớt, tên bố mẹ mình. Không tin vào tai mình nữa, Ngọc đứng dậy, trống ngực đập thình thịch, nhìn quanh, không thấy gì.

 

Ngọc nghĩ hay là mình thần hồn nát thần tính. Nhưng một lát sau cả Ngọc và Huyền lại nghe tiếng gọi tên một gia đình ở gần vườn vải. Hai cô bé vừa mừng vừa sợ rồi như có một sự mách bảo nào đó, không ai bảo ai cả Ngọc và Huyền cùng chạy lại cái giếng trước mặt và ngó xuống.

 

Cả hai kêu thất thanh và Ngọc khụy xuống. Trong lòng giếng sâu thẳm Trung đang ngước mắt nhìn lên khẩn cầu, chờ đợi cứu tinh. Nhìn cái giếng sâu khủng khiếp và tình huống đến quá bất ngờ, Ngọc ngất xỉu, còn Huyền la hét gọi mọi người đến cứu Trung.

 

17 tiếng đồng hồ ở trong lòng giếng, mất ngủ, thiếu ăn khiến da thịt Trung tái nhợt. Khi được đưa lên khỏi giếng, Trung ngất lịm đi. Vì sao Trung lại rơi xuống một cái giếng có thành cao như vậy?

 

Ấy là sau khi phát hiện ánh đèn pin, Trung đã trèo qua tường chợ, tạt vào vườn vải, trong đêm tối lờ mờ phát hiện ra trước mặt mình có một cái thùng, đưa tay sờ thấy mép thùng chỉ dày khoảng 6cm. Trung nghĩ đây là một cái bể xi măng đã cạn nước nên quyết định chui vào đó ngồi cho thoải mái, chờ Đức và Hùng gọi thì ra về.

 

Nhưng vừa nhảy vào “bể”, Trung thấy mình cứ rơi mãi xuống một hố đen tối om. Trung bị va đập, ngất đi. Khi tỉnh lại, trong hoảng loạn, Trung nhận ra mình đang ở dưới đáy một giếng nước, do nắng hạn, nước chỉ còn độ 80cm.

 

Trong đêm tối, Trung gào lên kêu cứu nhưng càng kêu càng vô vọng. Do bị đau nên sức lực Trung giảm sút rất nhanh. Sáng hôm sau, Trung lả đi, tuyệt vọng chờ đợi cái chết.

 

May thay, đúng lúc ấy thì nhìn thấy gương mặt của em gái mình phía trên thành giếng. Trung được cứu sống, điều kỳ lạ là rơi xuống giếng có độ sâu 20m đầy đá lởm chởm nhưng Trung không bị xây xát hay gãy xương ở bất cứ bộ phận nào của cơ thể.   

 

Theo Phùng Nguyên, Đức Hoạt
Tiền Phong

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm