Phố ngủ ôm
Trên khúc đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM) chỉ hơn 1 km, hàng chục tiệm trương bảng hiệu "hớt tóc, gội đầu máy lạnh". Trước mỗi tiệm túc trực vài cô gái ăn mặc tươi mát, chào mời, kêu réo những người đàn ông đi qua. Khách đến tiệm "hớt tóc, gội đầu" là để... ngủ ôm!
Ghế biến thành giường
Đêm 26/8, chúng tôi cho xe chạy vào khúc đường một chiều Đinh Bộ Lĩnh. Đã gần 21 giờ, đường vẫn còn rất đông xe cộ. Nhiều người đàn ông cho xe tấp hẳn qua trái rồi chạy rà rà trước những lời kêu réo, mời mọc của các cô gái ngồi trước tiệm "hớt tóc gội đầu".
Chúng tôi cũng "nắm tình hình" và cho xe tấp vào một cặp tiệm đôi nhưng có hai tên khác nhau Đ.T và H.T. Xe vừa dừng trước sân, ngay lập tức một thanh niên với khuôn mặt ngầu ngầu, dáng người khỏe mạnh nhanh chóng cầm tay lái chiếc xe quay ngược bảng số vào trong. Cùng lúc đó hai cô gái trong trang phục "thoải mái" cất giọng: "Hai anh vào trong mát-xa?". Chúng tôi ừ một tiếng, hai cô dẫn vào bên trong.
Cánh cửa sập lại rất nhanh và căn phòng hoàn toàn tối. Không nhìn thấy được gì nhưng tôi biết trong căn phòng đang có nhiều người bởi tiếng xầm xì phát ra liên tục. Chỉ vào một chiếc ghế nằm sát tường phía cuối phòng, cô gái bảo: "Anh cởi áo ra đi, em máng trên kia để lát cho đỡ nhàu!", rồi cô ra quay lại bảo tôi nằm ngửa ra trên chiếc ghế.
Bây giờ tôi mới để ý rằng đúng là chiếc ghế này dùng để nằm gội đầu nhưng họ ghép hai chiếc lại với nhau, phía trên còn có thêm một chiếc gối, thành ra một... cái giường! Cô gái không hề có ý định gội đầu mà ngồi sát vào người tôi rồi thực hiện những động tác mát-xa nhè nhẹ.
Tôi hỏi: "Ủa, không gội đầu hả em?". Cô gái không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh mới tới lần đầu hả?", rồi cười cười cộng kèm theo câu nói đầy dụng ý: "Thôi gội đầu làm gì, mất thời gian, nằm chơi vui hơn, anh". Nói đến đây hai bàn tay cô ta không còn đấm đấm, bóp bóp trên đùi tôi nữa mà tiến dần lên trên... Bị từ chối, cô gái có vẻ tiu nghỉu, im lặng bước ra ngoài.
Nằm một mình, tôi có dịp quan sát xung quanh. Quá "kinh dị"! Trước mặt tôi, ngay hai chiếc ghế kế bên, một cô gái đang nằm chồng hẳn lên mình một người đàn ông, kèm theo đó là những động tác rất dung tục. Mé bên trái, một cặp khác đang quấn chặt lấy nhau trên chiếc ghế đơn. Xa xa, ngay chiếc ghế cạnh cửa ra vào, một người đàn ông đang nằm ngửa, cô phục vụ dang rộng hai chân của ông ta ra và cô ngồi kẹp ngay giữa, kèm theo đó là những động tác mơn trớn, kích thích...
Toàn căn phòng không có một ngọn đèn, chút ánh sáng yếu ớt có được nhờ bên ngoài tỏa vào qua tấm kiếng mờ của cánh cửa căn phòng. Không gian im lặng, thỉnh thoảng là tiếng cười nói, xầm xì to nhỏ, xen lẫn những câu nói đầy dâm ô và bất chợt là những tiếng ré lên của các cô gái vì bị "tấn công mạnh"...
Một lát sau, cô gái phục vụ cho tôi trở vào đến ngồi bên cạnh rồi duỗi chân nằm... sát người tôi. Cô gái lên tiếng: "Anh cứ ngủ đi, muốn khi nào dậy em gọi. Có cần em ôm cho dễ ngủ không?". "Ở đây tính tiền sao em?" - tôi hỏi lại. Cô gái đáp: "35.000 đồng/giờ chưa tính tiền cho tụi em. Anh muốn ngủ mấy giờ cũng được".
Rồi như được thể, cô gái cho biết thêm: "Ở đây tụi em có 2 khu, khu này và khu bên kia (đây là tiệm đôi, tuy có hai tên khác nhau nhưng không có vách ngăn - NV). Khu bên kia thì chỉ có 4 chỗ nằm, nên 40.000 đồng/giờ. Nếu một mình anh muốn ngủ nguyên khu bên ấy, không cho người khác vào thì 150.000 đồng/giờ... Anh muốn mấy em cũng được, thì anh chỉ thêm tiền "bo" cho từng em nữa thôi!" - cô gái vừa cười nói, tay không quên bẹo một cái vào ngực tôi.
"Ngủ"
Để tìm hiểu rõ lời mời mọc "ngủ ngày sướng hơn" của cô gái đêm qua, sáng hôm sau chúng tôi trở lại khu vực trên. Lần này chúng tôi cho xe vào tiệm H.V, cũng nằm phía tay trái con đường Đinh Bộ Lĩnh. Mới 9 giờ sáng nhưng khu vực đậu xe của khách đã có sẵn 3 chiếc.
Anh bạn đi cùng chép miệng: "Ngủ gì mà sớm thế. Mới thức dậy cách đây có vài giờ đồng hồ mà đã ngủ lại rồi”. Khác với tiệm hôm qua, ở tiệm này khi chúng tôi vừa vào thì được ngay một em chạy đến hỏi: "Mấy anh có yêu cầu ai không, em gọi?".
Chúng tôi khoát tay dễ dãi, cô nhân viên nhanh nhẹn kéo cánh cửa nặng trình trịch cho khách bước vào bên trong. Cũng lại tối thui! Chưa kịp biết là mình sẽ nằm ở đâu trên những chiếc ghế gội đầu được xếp đôi vào nhau này thì bất ngờ hai cô gái trẻ đẩy cửa bước vào, một cô trong trang phục váy ngắn kéo tôi vào chiếc ghế ở góc cuối. Sau khi lau mặt cho tôi bằng chiếc khăn lạnh, cô gái không cần có những động tác mát-xa theo kiểu "làm nóng" gì mà "tấn công" ngay, chẳng khác gì với tiệm hôm qua.
Ở dãy ghế đối diện, hai người đàn ông đang ôm ghì hai cô gái nằm sát bên cạnh và chẳng thấy động tĩnh gì (!?). Chốc lát một cô la lên rồi cười hềnh hệch, lúc đó tư thế nằm của cặp này lại được đổi sang kiểu khác. Ngay chiếc ghế phía ngoài cùng cũng có một cặp nhưng người đàn ông đang nằm đè lên mình cô gái. Qua ánh sáng mờ mờ trong căn phòng, người đàn ông này hiện ra với duy nhất một cái quần đùi thể thao thêm một cây vợt. Thì ra là một quý ông đi "chơi thể thao buổi sáng".
Khoảng 15 phút sau, người đàn ông nằm trên chiếc ghế đối diện tôi ngồi dậy, cô gái nhanh chóng phụ ông ta xỏ giày và khoác áo vào. Vì khoảng cách giữa hai chiếc ghế chưa đầy 1 mét nên tôi nghe rất rõ cuộc đối thoại của họ: "Bao nhiêu vậy em?". "Tiền giờ của anh là 35.000 đồng".
Không rõ người đàn ông đưa bao nhiêu mà cô ả lớn giọng: "Sao anh kỳ vậy, làm theo yêu cầu của anh tự nãy giờ có thiếu gì đâu mà đưa có chừng này. Ít ra cũng phải một trăm chứ!". Cả hai giằng co một lúc khá lâu, người đàn ông mới được đi ra ngoài sau khi đưa thêm cho cô gái 10.000 đồng. Khi người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng, cô ả chửi đổng: "Đ.M, đồ keo kiệt. Nó sờ mó tùm lum hết mà bo có ba chục ngàn"!
Một cô gái phục vụ giải thích: "Em làm khu này hơn 2 năm rồi nên em biết đàn ông vào đây thường có ba dạng: thứ nhất là mấy ông đi giải quyết sinh lý; thứ hai là mấy ông thích có em út nằm bên cạnh để tâm sự, vuốt ve rồi... ngủ; thứ ba là mấy ông nhậu xỉn rồi cứ xông đại vào nằm". Và theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết những "tiệm gội đầu không ướt tóc" trên khúc đường Đinh Bộ Lĩnh này đều không trả lương cho nhân viên, số tiền các cô kiếm được là nhờ tiền bo của khách. Chính vì vậy mà mức độ chiều khách của các cô sẽ là hết mình để mong cho có được nhiều tiền.
Tiếp xúc với nhiều người dân sống quanh khu vực này, họ cho biết những tiệm hớt tóc gội đầu trá hình trên đã ngang nhiên tồn tại hơn 4 năm nay. Thực chất đó là những ổ tệ nạn vô cùng "lầy lội". Họ trương bảng hiệu "hớt tóc, gội đầu máy lạnh" chỉ là cái cớ, tuy không che mắt được ai nhưng không hiểu sao vẫn cứ tồn tại?
Theo Mai Đình
Báo Thanh niên