Nữ bệnh nhân kiện bác sĩ thẩm mỹ làm hỏng ngực
Theo nữ bệnh nhân, bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ đã tắc trách, làm bộ ngực của bà thay vì đẹp hơn thì lại “bằng phẳng như đàn ông”, rụng mất núm vú phải, trên ngực đầy sẹo...
Theo đơn kiện, cuối năm 2007, bà L. lên mạng tìm bác sĩ thẩm mỹ và gặp trang web của mỹ viện bác sĩ H. Trang web giới thiệu bác sĩ H. là thành viên viện hàn lâm phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á, Nam Mỹ; tốt nghiệp bác sĩ hệ chính quy năm 1972, chuyên ngành phẫu thuật, có kinh nghiệm phẫu thuật hơn 25 năm... Ngoài ra, trang web còn giới thiệu về phẫu thuật đặt túi ngực, hút mỡ, phẫu thuật bụng và những ca phẫu thuật thẩm mỹ tại mỹ viện nói chung, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi ngực luôn đạt tỷ lệ thành công tuyệt đối...
Choáng ngợp vì những lời quảng cáo, bà L. đã điện thoại cho bác sĩ H. xin tư vấn phẫu thuật ngực cho bà. Trước đó, bà đã phẫu thuật tại Mỹ ba lần nhưng không ưng ý vì kích thước túi đặt quá to làm ngực xệ. Bà L. nhờ bác sĩ H. lấy túi ngực ra, thu nhỏ ngực lại, bỏ túi đặt nhỏ vào và đặc biệt không được đụng đến núm vú. Trước đơn đặt hàng này, bác sĩ H. đã bảo đảm với bà là sẽ thực hiện đúng bởi ông rất có kinh nghiệm. Rồi ông hẹn bà ngày về Việt Nam để phẫu thuật.
Tan nát bộ ngực
Đầu tháng 2/2008, bà L. bay về TPHCM. Khi gặp, bác sĩ H. đã cam kết thực hiện đúng bốn yêu cầu trên của bà và ra chi phí là 32 triệu đồng cho việc phẫu thuật cùng 3,2 triệu đồng cho nhân viên phụ mổ tại bệnh viện... Theo bà L. vài ngày sau, bác sĩ H. bảo bà đi khám tổng quát (tiền khám bà tự lo) với một người mà ông giới thiệu. Khám xong, bác sĩ H. nhận trước 35,2 triệu đồng (khoảng 2.200 USD). Đến ngày 18/2, bác sĩ H. đưa bà đến Bệnh viện V. để mổ sửa ngực.
Sau khi mổ, bà được nhập viện và truyền sáu túi dịch. Qua ba ngày, bà soi gương và hoảng hốt thấy núm vú bên phải sưng lên, đen như hòn than. Bà liền báo cho bác sĩ H. thì được ông bảo rằng đó là do ông nâng núm vú lên (việc này nằm ngoài yêu cầu của bà L.). Sau đó, bác sĩ H. tiếp tục truyền cho bà thêm sáu túi dịch truyền nữa và chích thuốc trong vòng 10 ngày vì vết thương bị nhiễm trùng.
Qua 10 ngày, bà được băng ngực rất chặt nhưng vẫn thấy có nước chảy ra trong khi bác sĩ H. lại nói chẳng sao cả. Đến khi cắt chỉ, bà thấy toàn thân lạnh toát, người rất mệt... nên đã mở băng ra xem thì thấy vết mổ bị hở, thấy cả túi nước bên trong. Bà vội gọi bác sĩ H., được mổ lần hai để may lại rồi chích thuốc và truyền tiếp sáu túi dịch.
Bà L. nhớ lại: Được vài ngày, vết mổ bên phải lại bị hở, nước dịch lại rỉ ra. Bà hốt hoảng báo cho bác sĩ H. biết. Hôm sau, khi bác sĩ H. vào, bà đã yêu cầu lấy túi trong ngực ra vì vết thương bị nhiễm trùng, bác sĩ may tới may lui mấy lần mà vết khâu cứ hở mãi làm bà rất nhức nhối, mệt mỏi. Vì yêu cầu này, bà phải mổ lần ba. 10 ngày sau, bác sĩ H. cắt chỉ và nói “Không sao, cứ yên chí, mai mốt phẫu thuật đẹp hết lại cho”... Sau đó, bác sĩ H. cam kết làm lại miễn phí cho bà (có giấy cam kết và biên nhận ngày 7/3/2008).
Sau gần một tháng nằm bệnh viện, bà L. xuất viện, quay về Mỹ với bộ ngực phẳng như đàn ông nhưng lại đầy những vết sẹo ngang dọc. Chưa hết, sau đó núm vú bên phải của bà... bị rơi ra. Bà gọi điện thoại cho bác sĩ H. nhưng ông không trả lời và không hề liên lạc lại.
Kiện đòi bồi thường hơn 330 triệu đồng
Về Mỹ, bà L. phải nghỉ dưỡng sức thêm một thời gian, mãi đến tháng 5/2008 mới trở lại làm việc bình thường. Tháng 9/2008, bà quay về nước để làm rõ trắng đen chuyện bác sĩ H. “bỏ mặc bà sau khi phẫu thuật làm đẹp gây ra các biến chứng cho sức khỏe, phá hủy thiên chức làm mẹ và gây xáo trộn đời sống tình cảm” của bà.
Đầu tiên bà khởi kiện yêu cầu bác sĩ H. bồi thường gần 40 triệu đồng chi phí thuốc men, tiền phẫu thuật. Ngoài ra, bác sĩ H. còn phải bồi thường hơn sáu triệu đồng chi phí khách sạn, ăn uống do bà phải ở Việt Nam thêm 22 ngày để chữa bệnh; gần năm triệu đồng phụ phí đổi lại vé máy bay; 128 triệu đồng thu nhập bị mất từ lương trong hai tháng 3, 4/2008.
Đặc biệt, bà L. cho rằng mình bị tổn thất quá lớn về tinh thần từ việc bộ ngực bị cắt bỏ, ảnh hưởng đến nghề nghiệp, thẩm mỹ, giao tiếp xã hội, sinh hoạt (cụ thể là bà đã bị hôn phu ruồng bỏ). Từ đó, bà yêu cầu bác sĩ H. phải bồi thường về tổn hại sức khỏe cho bà gần 20 triệu đồng, cộng thêm 30 triệu đồng bù đắp tổn thất về tinh thần. Hơn nữa, chi phí để bà trở về Việt Nam khởi kiện là khoảng 102 triệu đồng, bác sĩ H. cũng phải có trách nhiệm trả cho bà. Như vậy tổng cộng hết tất cả, bà buộc bác sĩ H. bồi thường hơn 330 triệu đồng.
Song song với việc khởi kiện, bà L. cũng gửi đơn tố cáo bác sĩ H. đến Sở Y tế TP vì “đã hoạt động sai chuyên môn, lĩnh vực, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cũng như tinh thần” của bà.
Theo bà L., sau này bà tìm hiểu mới biết cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ mà bác sĩ H. làm giám đốc chỉ được phép xăm môi, xăm mí, hút mụn, các dịch vụ chăm sóc gây chảy máu, cấy tóc, gây gò má thấp, nâng sống mũi, phẫu thuật căng da mặt, xử lý nếp nhăn mi trên và mi dưới, tạo hình mắt một mí thành hai mí. Thế nhưng trang web của cơ sở này lại đưa ra nhiều loại phẫu thuật khác như đặt túi ngực, hút mỡ, phẫu thuật ngực, phẫu thuật bụng. Bà yêu cầu cơ quan quản lý phải có biện pháp xử lý thích đáng đối với bác sĩ H. để tương lai không còn có những nạn nhân như bà.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ kiện có diễn biến mới.
Theo Phan Gia Hi
Pháp luật TPHCM