1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Nỗi đau người mẹ phút chốc mất 2 con

(Dân trí) - Chúng tôi tìm đến gia đình bà Lê Thị Miên ở thôn 2, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hóa khi trời đã tối. Thôn 2 đang mất điện, cả gia đình bà Miên cứ ngồi trong bóng tối mà khóc thương 2 người con vừa mất trong vụ cháy xưởng may ở Nga.

Bà Miên cùng đứa cháu con anh Thể.
`

Bà Miên cùng đứa cháu con anh Thể.

Bà Miên mấy ngày nay dường như đã không còn sức để khóc. Cùng lúc bà mất tới hai người con: con trai Nguyễn Quang Thể và con dâu Nguyễn Thị Thoài. Hai anh chị là 2 trong số 14 nạn nhân Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy xưởng may tại Nga hôm 11/9. 

Trong bóng tối lờ mờ, bà Miên cầm đèn pin lọ mọ ra đón khách rồi òa khóc khi nghe đoàn cán bộ địa phương thăm hỏi, động viên. Trong ngôi nhà tuềnh toàng, chỉ mình bà Miên (năm nay vừa tròn 66 tuổi) sống cùng đứa cháu nhỏ Nguyễn Quang Tuấn Anh - con vợ chồng anh Thể.

Bà Miên nức nở kể: “Vợ chồng Thể sang Nga từ ngày 26/7 âm lịch năm 2010 và  chết đúng vào ngày nó ra đi. Thứ 6 tuần trước, Thể còn gọi điện về hỏi thăm sức khỏe hai bà cháu. Còn dặn mẹ trước nhà có cái ao, đang mùa mưa bão, đất sụt lở phải cẩn thận, đừng để Tuấn Anh đi chơi một mình.

“Khoảng 13 giờ chiều ngày 12/9, bố vợ của Thể gọi điện từ Quảng Bình ra nói là con dâu của bà chết rồi, ông ấy òa khóc và tắt máy. Tôi linh cảm thấy điều chẳng lành nên gọi điện cho con trai nhưng điện thoại của Thể không thể liên lạc được. Khoảng 5 giờ chiều tôi tiếp tục nhận được tin từ ông thông gia rằng thằng Thể cũng chết cháy rồi” - nói đến đây bà Miên nghẹn lại.

Đứa cháu tội nghiệp nghe bà khóc, ngây thơ cất tiếng hỏi: “Sao bà khóc nhiều thế?”. Đứa trẻ đâu biết rằng từ giờ phút này đã mồ côi cả cha lẫn mẹ!

Chính quyền địa phương cùng một số đơn vị đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Miên.
Chính quyền địa phương cùng một số đơn vị đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Miên.

Gia đình bà Miên thuộc diện đặc biệt khó khăn, chồng bà ốm nằm liệt giường suốt hơn 10 năm trời rồi ra đi, để lại người vợ góa bụa với đàn con 4 đứa. Anh Thể cũng được ăn học tử tế nhưng công việc bấp bênh làm chẳng đủ ăn. Anh Thể rời quê vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc, tại đây anh gặp chị Thoài và hai người nên nghĩa vợ chồng.

Chị Thoài có chị gái ruột sống bên Nga nên hai vợ chồng bàn tính gửi con cho bà nội nuôi dưỡng để sang Nga làm việc trong xưởng may. Anh chị ra đi mong tìm tương lai tươi sáng hơn cho con trai, chẳng ngờ đi được 2 năm thì cùng mất mạng, gửi thác nơi đất khách quê người.

Bà Miên nghẹn ngào: Vợ chồng nó mất đi rồi, tôi thì tuổi già sức yếu, chỉ thương đứa cháu thôi. Tôi biết làm sao để nuôi cháu nên người bây giờ!”.

Duy Tuyên