Nỗi ám ảnh của người đàn bà tự tước quyền làm mẹ
(Dân trí) - 12 năm trước, dư luận xôn xao, căm phẫn trước hành vi dã man của một người mẹ kế, đang tâm ném con riêng của chồng xuống sông Hồng. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, người đàn bà này đã may mắn thoát khỏi án tử hình.
Vũ Thị Duyên Quỳnh tại Trại giam số 5, Thanh Hoá (Ảnh: CAND)
So với trước, Quỳnh đã già đi nhiều, đôi má không còn bầu bĩnh nữa. Duy chỉ có đôi mắt nâu vẫn vậy, to tròn, ngơ ngác, làm nao lòng người đối diện. Khó có thể tin được người đàn bà có gương mặt khả ái, thánh thiện như vậy lại gây ra một tội ác khiến tất cả mọi người đều căm phẫn.
Còn nhớ thời điểm năm 1998, khi vụ án Vũ Thị Duyên Quỳnh xảy ra, khó ai có thể tưởng tượng nổi, một người mẹ trẻ vừa mới sinh con chưa đầy 3 tháng lại đang tâm hành động một cách dã man, mất nhân tính như vậy.
Thấy chồng quan tâm chăm sóc đứa con gái riêng 4 tuổi, trong lòng Quỳnh nảy sinh đố kỵ, ghen ghét. Lâu dần, sự ghen tỵ ấy tích tụ thành âm mưu tội ác. Quỳnh bình thản đi xe máy, chở con gái riêng của chồng lên cầu Thăng Long. Đến giữa cầu, cô ta ném đứa bé vô tội xuống sông Hồng đang mùa nước siết rồi lạnh lùng ra về, hòng chiếm trọn tình cảm của người chồng.
Tội ác của Vũ Thị Duyên Quỳnh quá nhẫn tâm và tàn bạo. Khi phiên toà sơ thẩm diễn ra tại TAND TP Hà Nội, do diện tích phòng xử không đủ để cho tất cả những người quan tâm tham dự, Toà án đã phải mắc loa ra ngoài đường Hai Bà Trưng (Hà Nội) để đông đảo quần chúng được nghe những diễn biến của phiên toà.
Quỳnh kể: hình xăm mang tên người chồng do cô nhờ các bạn ở phòng giam tử hình xăm cho trong thời gian thụ án tại Trại tạm giam Hỏa Lò. Lúc đó, hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với Quỳnh, khắc tên chồng để khi chết nhỡ không kịp gọi tên anh ấy.
May mắn cho Quỳnh, đứa con đã trở thành cứu cánh cho cô ta. Trong khi đang chờ thi hành án tử hình, Quỳnh được tha tội chết vì Nghị quyết 32/1999/QH10 của Quốc hội quy định không thi hành án tử hình đối với phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Nhắc đến chồng, Quỳnh lắc đầu cho biết ,anh đã lấy vợ khác. Những năm đầu khi thụ án tại trại giam, tháng nào chồng cô cũng lặn lội lên thăm. Năm 2003, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, anh đưa cô con gái Thu Trang đến gặp Quỳnh. Khi được hỏi cháu có nhận mẹ không, Quỳnh rơm rớm nước mắt cho biết: Có chị ạ. Chắc bố cháu đã nói trước. Mặc dù đã được xem ảnh con trước đó nhưng lần đầu tiên được ôm con vào lòng, cảm giác thật khó tả. Mọi buồn đau tan biến. Hôm đó, cháu hát cho mẹ nghe 5 bài liền. Em không nhớ cháu đã hát những bài gì, chỉ biết đó là một ngày vui nhất trong thời gian em ở trại… Nhưng thoáng vui chợt tắt ngay trên khuôn mặt của Quỳnh. Từ lần đó, chồng em không đưa cháu lên nữa. Em rất mong được gặp con nhưng không được. Quỳnh khẽ thở dài, nuốt tiếng khóc chực bật ra.
Hơn 12 năm trong trại giam, mức án dài, không được gặp con, chồng lại gửi đơn ly hôn, công việc trong trại cũng thay đổi liên tục khiến Quỳnh rơi vào tâm trạng bi quan, chán nản. Chính lúc ấy, có bàn tay đã kéo Quỳnh dừng lại. Đó chính là Trung tá Đỗ Đình Thi, Trưởng phân trại số 4. Trung tá Thi đã gặp gỡ, phân tích, động viên Quỳnh ổn định tư tưởng. Người đàn bà nổi loạn trong Quỳnh ngủ yên từ đó. Giờ thì Quỳnh đã yên tâm cải tạo với công việc tại đội sản xuất.
Từ khi vào trại giam, nhiều lần Quỳnh đã viết thư cho con gái. Những bức thư không bao giờ dến tay người nhận, bởi viết xong Quỳnh lại xé đi. Khao khát được gặp con, được nhìn thấy con trưởng thành nhưng trong lòng người mẹ vẫn ẩn chứa nỗi sợ hãi có một ngày, đứa con sẽ biết sự thật về mẹ nó.
Đây có lẽ là bản án lương tâm sẽ đeo đẳng suốt đời đối với người đàn bà đã tự tước đi quyền làm mẹ của chính mình.
P.A
TTXVN