Những người tí hon vất vả
Sinh ra với những thiệt thòi về thể chất, nhưng vẫn vươn vai kiếm sống với niềm tin của một người mạnh mẽ, những người tí hon đang chứng tỏ rằng, sự nhầm lẫn của tạo hóa chẳng bao giờ khuất phục được họ.
Gia đình của Nguyễn Đức Quốc là 1 ví dụ điển hình. Cả hai vợ chồng không ai cao quá 1,1m khi xung quanh, bạn bè và người thân đều phát triển rất bình thường. Quốc sinh ra trong một gia đình 10 anh chị em ai cũng cao lồng ngồng, riêng mỗi anh là lùn, mà có người âu yếm bảo rằng Quốc “lùn thắm thiết”.
Từ Long An phiêu dạt lên TP Hồ Chí Minh kiếm sống, Quốc tất tả như một người bình thường. Đi xe buýt vẫn được hân hạnh đóng tiền dù luật đã quy định “Những người dưới 1,2m được hoàn toàn miễn vé”.
Từ một chàng bán vé số cô đơn, đến khi lấy vợ, Quốc vẫn bán vé số. Nuôi vợ, nuôi con cũng từ những đồng vé số còm cõi ấy. Bằng Guiness chứng nhận là một trong những người lùn nhất Việt Nam cũng chẳng mang đến cho anh thêm nguồn thu nhập nào và chính quyền hầu như chưa xem gia đình anh là thuộc diện người tàn tật cần để cấp thêm khoản trợ cấp mưu sinh.
Tuy thế, điểm đặc trưng của gia đình ấy là tiếng cười. Lúc nào họ cũng cười và vô cùng hạnh phúc. Họ sống chan hòa với bà con lối xóm, sống tình nghĩa và hết mình với bạn bè, không để điều qua tiếng lại mích lòng ai.
Mỗi ngày, 4h chiều, Ái - vợ Quốc lại đến nhà trẻ
đón con. Cậu con trai 3 tuổi của họ đến giờ
vẫn chưa mọc tóc.
Quốc thường bán đến xế trưa là về. Sau đó là ở nhà chơi
hoặc đi thăm thú bạn bè.
Cuộc sống của gia đình Quốc bắt đầu vào lúc 6h sáng
khi anh bắt đầu đi bán vé số.
Minh cũng cao 1,1m nhưng cuộc sống của anh
dễ chịu hơn vì có một cửa hàng
văn phòng phẩm ở nhà.
Minh đã có gia đình với một người
vợ bình thường. Anh dự định học thêm
đại học để phục vụ cho việc kinh doanh
ở nhà. Minh không sợ thiếu chiều cao,
chỉ sợ thiếu trình độ mà thôi.
Theo Việt Cường
Lao Động