1. Tối 13/9, dòng người chen chúc đổ về tuyến phố bán đồ chơi Lương Văn Can (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vui chơi Trung thu nhưng ai cũng phải “chững lại” trước hình ảnh cuối góc phố.
Giữa lối đi lại tắc nghẽn, phía bên mép đường mọi người vẫn phải cố gắng tránh để không dẫm vào một bé trai chỉ mới hơn một tuổi đang ngồi ngay giữa đường. Em được đặt ngồi trên một tấm bìa giấy, trên tay cầm chiếc thìa xúc cơm trong một ống nhựa, bốc cơm rơi vãi giữa đất để ăn, cạnh đó là một âu nhựa đựng một ít tiền.
Em đã không có một Trung thu như các bạn cùng lứa.
Rất nhiều người bỏ tiền vào âu nhựa cho em, có người còn đưa đồ chơi cho em nhưng nhiều người phải dừng lại vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy người phụ nữ dừng lại hỏi han: “Mẹ cháu đâu?”, em bé chỉ tay về phía bên kia đường… Ai cũng ngơ ngác, ai cũng khó hiểu và ai cũng cảm thấy xót xa trước cảnh đó, nhất là vào đúng ngày Trung thu.
Vừa đúng lúc em bé tè ra quần rồi khóc òa lên, một lúc sau một người phụ nữ từ đâu chạy ra, đứa bé ú ớ gọi mẹ, chị ta bế con bỏ đi. Nhiều người phẫn nộ: “Nhìn chị ta nghèo khổ gì cho cam”, “Không thể nào tin nổi”… Mấy người bán hàng cạnh đó hùa vào: “Con mụ này đánh bạc đầu kia, đẩy con ra đây kiếm tiền”.
2. Trưa 14/9, giữa cái nắng oi ả, trên đường Hàng Mã đông đúc, một cụ già oằn lưng mang trên mình chiếc bị đựng những chiếc trống cơm đi bán dạo. Giữa “rừng đồ chơi”, hình như chẳng mấy ai chú ý đến món đồ của cụ. Có một cậu thanh niên hỏi mua trống, cụ bà vui mừng đưa trống cho khách. Bỗng phía sau, người phụ nữ từ trong cửa hàng đồ chơi cạnh đó bước ra nói như tát nước: “Bà kia, đi chỗ khác bán, đi ngay!”.
Cụ bà bán trống dừng đâu cũng bị đuổi.
Bà cụ chậm chạp kéo người khách tiến lên một đoạn, trước một cửa hàng bán đồ chơi khác. Chủ cửa hàng này đang tất bật vì đông khách nhưng vẫn tranh thủ ra xua cụ bà đi chỗ khác. Đi đến đâu cụ cũng bị đuổi, cuối cùng cậu thanh niên không chọn nữa mà mua luôn ba chiếc trống cho cụ.
Anh thanh niên này mua cho cụ ba chiếc trống không hề chọn lựa cũng không mặc cả
Khó hiểu nhất là khi cụ già đi nhặt những chiếc túi bóng bị vất giữa đường, những chiếc túi bóng chẳng ai cần đến. Vậy mà, khi bà đang cúi nhặt, một người bán hàng từ đâu lại chạy ra nói: “Ai cho bà nhặt túi bóng ở đây”, rồi giằng lại những chiếc túi bóng “vô nghĩa” trên tay cụ.
Những ai vô tình chứng kiến những cảnh trên, sẽ đều cảm thấy nặng lòng. Một mùa Trung thu không trọn vẹn...
Hoài Nam