Gia Lai:

Những chuyện tình xuyên biên giới bên dòng Pô Cô

(Dân trí) - Những chàng trai cô gái Jrai sống dọc tuyến biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia đã vượt dòng Pô Cô để trao lời “hẹn thề trăm năm” với nhau. Những mối tình đó cứ âm thầm đơm hoa kết trái giữa núi rừng Tây Nguyên như thể hiện cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước láng giềng.

Những chuyện tình xuyên biên giới

Chạy dọc các tuyến biên giới ở các huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông thuộc tỉnh Gia Lai, có rất nhiều cặp vợ hoặc chồng mang hai quốc tịch Việt Nam - Campuchia. Được biết, đa số đều họ là người đồng bào dân tộc Jrai nên cùng chung phong tục, tập quán là khi “ưng cái bụng” thì những con gái sẽ “bắt chồng” về ở rể.

Tại xã biên giới Ia O (huyện Ia Grai), đời sống bà con còn nhiều khó khăn, nhưng chính núi rừng biên giới này là nơi chứng giám bao chuyện tình của các chàng trai, cô gái Việt Nam - Campuchia.

Chúng tôi về thăm nhà của chị Ksor Bin (làng Jep) và chồng là anh Rơ Châm Blăn (người Campuchia) tại làng Jep (xã Ia O, Ia Grai). Khi được hỏi về chuyện tình của anh chị, hai người đều bẽn lẽn cười.

Chị Bin nhớ lại: “Hồi đó nhà nghèo lắm, bố mẹ mất sớm nên một mình tôi nuôi 5 đứa em nhỏ ăn học. Thân gái mới lên 15 tuổi nhưng tôi không nề hà việc gì. Sáng tôi gánh cá sang đất Campuchia buôn bán, cố gắng tằn tiện từng đồng để đem về nhà nuôi các em ăn học. Lúc đó anh Blăn làm nghề lái xe chở hàng qua lại hai nước. Ưng cái bụng Blăn thật thà nên tôi đã ngỏ lời có muốn theo Bin về nhà không. Lúc đó, anh BLăn đồng ý và ra mắt hai họ rồi anh Blăn được đưa về xã Ia O này sống cùng với tôi. Qua 7 năm gia đình tôi cũng đã có 2 người con, anh Blăn cũng chịu khó làm ăn nên kinh tế cũng ổn định…”.


Vợ chồng anh Rơ Mah Thuêng và chị Ksor Lel hạnh phúc bên những đứa con mang dòng máu hai nước

Vợ chồng anh Rơ Mah Thuêng và chị Ksor Lel hạnh phúc bên những đứa con mang dòng máu hai nước

Chúng tôi tiếp tục về xã Ia Nan (huyện Đức Cơ), tìm đến thăm gia đình anh Kpuih Bỗ (27 tuổi, huyện Ôza Đao, tỉnh Ratanakiri, Campuchia) và chị Siu H’Găng (29 tuổi, làng Sơn, xã Ia Nan). Ngồi tâm sự với chúng tôi, anh Kpuih Bỗ nhớ lại, hồi đó là năm 2007 anh gặp cô thôn nữ Siu H’Găng tại chợ tết biên giới. Thấy “ưng mắt” nên anh Bỗ đã đánh liều lại làm quen xin số điện thoại. Cứ thế tình yêu đến lúc nào không biết. Hiện nay cuộc sống của gia đình anh chị cũng đã khá giả, có với nhau hai người con. Được biết, anh Kpuih Bỗ và chị Siu H’Grăng vẫn đang hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục đăng kí kết hôn cho tình yêu họ được pháp luật công nhận.

Theo ông Siu Nghiệp – Chủ tịch UBND xã Ia O, trên địa bàn xã Ia O hiện có 14 cặp vợ hoặc chồng là người Việt Nam - Campuchia, các cặp vợ chồng đều sống rất hạnh phúc. Theo ghi nhận thì chưa có trường hợp nào bỏ nhau hay xích mích to tiếng mà phải nhờ tới chính quyền hòa giải. Tuy vậy, hiện nay vẫn còn một số cặp vợ chồng chưa đăng kí kết hôn vì lý do thiếu giấy tờ tùy thân. Chính quyền xã cũng đang tạo điều kiện hướng dẫn để giúp các vợ chồng có thể đăng kí kết hôn, đảm bảo quyền và lợi ích.

Trăn trở về những mối tình “biên viễn”

Những chuyện tình đẹp của các cặp vợ chồng mang hai quốc tịch Việt Nam - Campuchia giữa núi rừng biên giới đã tô đẹp thêm mối tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước láng giềng. Trên thực tế chung, hiện nay vẫn còn rất nhiều cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn, đông con lại không biết chữ. Cũng một phần do trình độ dân trí thấp, chưa hiểu nhiều về các thủ tục hành chính nên rất nhiều vợ chồng cưới nhau nhiều năm mà vẫn chưa đăng kí kết hôn.

Chị Ksor Bin nhớ lại chuyện tình của chị và anh Blăn bên dòng Pô Cô
Chị Ksor Bin nhớ lại chuyện tình của chị và anh Blăn bên dòng Pô Cô

Ông Rơ Châm Keo (Phó Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Gia Lai) chia sẻ, tuy là hai nước Việt Nam - Campuchia nhưng những bà con dân tộc sống ở biên giới các huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông đa số đều chung dân tộc người Jrai. Chính vì vậy, phong tục tập quán của hai nước gần như giống nhau nên họ yêu nhau, cưới nhau rất nhiều.

Thực tế thủ tục đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài cũng rất đơn giản, nhưng vì một số cặp vợ chồng không có giấy tờ tùy thân. Hơn nữa một bộ phận bà con dân tộc thiểu số trình độ dân trí còn thấp, chưa hiểu hết được tầm quan trọng của việc đăng kí kết hôn nên còn thời ơ, chậm trễ trong việc hoàn thiện giấy tờ.

Mối tình “xuyên biên giới” của anh Kpuih Bỗ và chị Siu H’Găng
Mối tình “xuyên biên giới” của anh Kpuih Bỗ và chị Siu H’Găng

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, trên địa bàn các huyện biên giới có 21/57 cặp vợ chồng chưa đăng kí kết hôn, trong đó 15 cặp không làm được vì chồng quốc tịch Campuchia nhưng không có giấy tờ tùy thân, còn một số cặp khác đang hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục đăng kí.

Theo bà Nguyễn Thúy Hạnh - Trưởng ban Chính sách luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết: “Hội cũng đã đề xuất Sở Tư pháp làm việc với ngành tư pháp huyện, xã xem xét, những trường hợp nào đầy đủ giấy tờ thì nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng giải quyết. Cùng với đó chỉ đạo Hội Phụ nữ các huyện biên giới cần có sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt tới các phụ nữ dân tộc thiểu số kết hôn với người Cam Pu Chia để hoàn thiện hồ sơ, tạo mọi nguồn lực để giúp các hộ từng bước thoát nghèo…”.

Phạm Hoàng